"Đừng bao giờ nhầm lẫn hiểu biết với sự thông thái. Một bên giúp bạn tạo dựng sự sống, một bên giúp bạn tạo dựng cuộc đời."
-Sandra Carey
-xxx-
"Bây giờ thì thế nào đây?" Sakura lầm bầm. "Lại thêm căn cứ dưới lòng đất nữa hả?"
"Cô không thích dưới lòng đất à?" Juugo nhẹ nhàng hỏi.
Đây không phải lần đầu tiên mà Sakura tự nhủ sao một người hiền lành đến thế lại phải chịu lời nguyền rủa của cơn điên cuồng bạo như vậy.
"Tôi không thích thứ gì không có cửa sổ mà thôi," Sakura thừa nhận. "Ở chỗ nào không thấy ánh sáng mặt trời hay cảm nhận được gió thổi... đều khiến tôi thấy khó chịu."
Juugo nhăn mày. "Cô từng bị giam giữ dưới lòng đất rồi sao? Thế nên cô mới thấy khó ở? Cô thấy như bị mắc kẹt?"
Sakura nhún vai. "Cũng không dễ để giải thích, tôi lúc nào cũng thế ấy mà. Chắc tại tính tôi như vậy."
Mặc dù cô lẽ ra phải thấy đỡ hơn nếu có trở lại siêu sức mạnh để đấm thủng một lỗ thành cửa sổ ở bất kì chỗ nào cô chọn. Nhưng cái vòng cổ cam đoan điều đó không phải là một lựa chọn.
"Tôi rất tiếc," anh ta nói với vẻ đầy thông cảm.
Sakura mỉm cười. "Có phải lỗi của anh đâu mà."
Anh mỉm cười đáp lại, hơi ngại ngùng một chút, mặc dù bản thân không nhớ nổi tình bạn là như thế nào nữa.
Họ đi ngang qua những hành lang lộng gió trong cái Sasuke bảo là nơi giấu đồ mà gia đình anh đã dựng lên và điều khiển. Nó được giấu ở giữa một thành phố đổ nát.
"Toàn bộ những đường hầm ấy trông y hệt nhau," Suigetsu phàn nàn.
"Ừ, bởi vì đường hầm trong các sào huyệt của Orochimaru lúc nào cũng kì cục và đặc trưng," Sakura lầm bầm.
"Orochimaru?" một giọng nói lạ hoắc phát ra từ sau lưng họ.
Mọi người đều quay lại.
Đầu tiên, Sakura còn tưởng nghe nhầm, hành lang phía sau lưng họ trống trơn. Nhưng rồi cô nhìn xuống... và nhận ra hai con mèo đang ngồi ở dưới, trên trán chúng có viết chữ kanji, mặc quần áo mang dấu thú triệu hồi. Một con trông như mèo Xiêm, còn con kia có vẻ là mèo mướp.
"Đã lâu rồi nhỉ," Sasuke bình thản nói. "Denka, Hina."
"Là Sasuke đây mà," con giống mèo Xiêm rên ghừ ghừ.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?" con kia hỏi.
"Vũ khí, thuốc men," Sasuke giải thích. "Và một ít đồ dùng nữa... chúng tôi còn cần một chỗ để nghỉ qua đêm nay."
Suigetsu cúi người xuống, trông có vẻ bất ngờ trước đám thú biết nói.
"Qua đây nào, meo meo," Suigetsu nựng, giơ tay ra như thể đang dụ thú nuôi trong nhà.
Sakura đảo mắt. Có một điều dạy cho cô biết từ sự tương tác giữa cô với đám sên và lũ chó của Kakashi là hầu hết thú triệu hồi thông minh như bất kì con người nào... chúng không thích bị coi thường đâu.
Cô đã đúng khi lũ mèo rít lên và cào.
"Chúng là mèo ninja," Sasuke bình thản nói. "Không phải thú nuôi. Nếu không thích là chúng cắn đấy."
"Chúng tôi có thể ngửi ra mùi loại xấu xa," con mèo mướp khoe, hếch mũi về phía Suigetsu.
"Chúng biết nói và biết phân biệt," anh ta thấp giọng lầm bầm.
"Chúng thông minh cũng như anh với tôi thôi," Sakura nói, rồi toét miệng cười trêu ghẹo, "Mà có lẽ là tôi..."
"Tôi đau buồn lắm đấy, Công chúa!"
Sakura suýt nữa thì nhảy dựng khi thấy có gì đó chạm vào chân mình, nhìn xuống thì hóa ra là con mèo Xiêm đang ngửi ngửi bắp chân cô, ria nó cù vào da.
"Chào," cô thì thầm. Dù một phần trong người muốn gãi tai con vật theo cái cách cô vẫn làm mỗi khi có mèo tới gần, nhưng cô vẫn cố nén lại. Quy ước của ninja đã bảo rằng đừng có chạm vào thú triệu hồi trừ khi được sự đồng ý.
Con mèo nhìn cô với đôi mắt sắc, con ngươi co lại trong một thoáng. Đúng lúc Sakura bắt đầu tự nhủ chả biết cô có nói hớ gì đó theo tiếng mèo hay không, môi con mèo liền nhấc lên có lẽ là để cười.
"Tôi thích cô đấy," con mèo thẳng thừng, tự dụi mình vào chân cô. "Cô có thể vuốt tôi nếu thích," nó nói (cô chẳng biết đây là mèo đực hay cái nữa) như thể đang ban một ân huệ đặc biệt.
Sakura cố nhịn cười, cúi người xuống để làm như được nói. Dù có thông minh như người hay không, mèo vẫn là mèo mà thôi – kiêu ngạo và hợm hĩnh.
Cô không mấy để ý Sasuke đang mặc cả với con mèo mướp bằng một chai bạc hà mèo (suýt nữa thì làm cô bật cười khanh khách) nhưng rồi tập trung vào gãi tai con mèo Xiêm cho tới khi nó rên hừ hừ. Cô lúc nào cũng yêu quý động vật – chúng có gì đó rất...
Cảm nhận thấy có người nhìn, cô ngẩng đầu lên, liền thấy gần như tất cả mọi người trong hành lang đang ngó cô chằm chằm. Karin thì vẫn cố tình lờ cô đi (như thường lệ), Suigetsu trông có vẻ bực vì bị con mèo hắt hủi, Juugo thì đang quan sát cô với vẻ trông giống như thèm muốn, còn Sasuke...
Cô không thể đặt tên vẻ trên mặt anh được, cô chỉ biết nó khiến cả người cô nóng bừng.
Con mèo Xiêm lùi lại, cô liền nhìn xuống, phá vỡ khoảnh khắc.
"Đi nào," con mèo kêu ngao ngao, dẫn đường với cái đuôi vểnh cao. "Tới gặp miêu bà bà thôi."
YOU ARE READING
Ripples
FanfictionDisclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về Yellow Mask. Author: Yellow Mask Source: http://www.fanfiction.net/s/4328663/1/Ripples Category: Adventure, Romance, Drama Pairings: Sasusaku Rating: T Summary: Vì lỡ làm h...