Chương 15: Giả tạo part 2

866 74 0
                                    

-xxx-

Sasuke bay ngang qua một thành phố đổ nát để tới căn cứ ẩn, không hề chậm lại một chút nào ngay cả khi Karin hét lên rằng có một luồng chakra lớn đang nhanh chóng tiến về phía họ.

Chiếc áo choàng Akatsuki phấp phới, và rồi Kisame đang đứng trước mặt họ với cây kiếm đại tướng kề trên vai.

"Cô ấy đâu?" Lời Sasuke nói ra lặng lẽ mà đầy nguy hiểm.

"Đang ở cùng với Itachi," Kisame ôn tồn. "Sasuke, xin mời đi tiếp một mình. Itachi muốn những người còn lại chờ ở đây."

"Cả ba hãy ở lại!" Sasuke quát. Dù trong lòng muốn họ đi cùng hơn để đảm bảo Sakura được tránh xa khỏi trận chiến, nhưng mà anh không định để xảy ra khả năng Itachi có thể làm hại cô nếu có người khác xuất hiện.

"Này, nếu tên đó bắt được Công chúa, thì tụi này không phải nên đi cùng sao?" Suigetsu xen vào bằng giọng hơi hổn hển, đó là kết quả từ tốc độ điên cuồng mà Sasuke đã bắt họ phải chạy. "Ý là, tụi tôi phải đưa cô ấy ra ngoài, đúng không?"

Thế nhưng anh ta đang nói chuyện với không khí. Sasuke đã biến mất từ đời nào.

Suigetsu chửi thề.

"Chắc Sasuke lo được cho Sakura thôi," Juugo nói khẽ, nghe như đang cố thuyết phục bản thân mình. Anh nắm chặt lấy túi của Sakura như nắm bùa, ánh mắt cho thấy anh ta đang chống cự lại cơn khát máu.

Suigetsu nhún vai rồi thôi. Anh quan sát Kisame, tính toán chuyện khiêu chiến với hắn – đấy là lí do mà anh ta đi cùng Sasuke từ đầu đến giờ mà – nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Quãng đường chạy trối chết đến căn cứ ẩn khiến anh ta kiệt sức, chẳng thể đánh với một kẻ quá mạnh nữa.

Vả lại nếu Juugo nổi điên, anh ta muốn đủ khỏe để nhanh chân chạy đi.

-xxx-

"Lâu quá đấy, Sasuke," Itachi nói ngay khi cậu em trai bước vào. "Ta sợ rằng Sakura và mình phải tự giải trí với nhau mà không có ngươi rồi."

Sasuke biết mình đang nhìn vào một phân thân, Itachi và Sakura thật được che giấu bằng genjutsu, Sharingan cho thấy điều đó, thế nhưng anh cũng biết rằng tình trạng của Sakura không khác gì với phân thân mà Itachi biến ra.

Cùng vẻ ngoài trần trụi như thế, cùng những vết bầm bấu lấy khắp cơ thể cô như những cái bóng.

Sasuke tự nhủ rằng cơn thịnh nộ nhấn chìm bản thân đó là do đang đối diện với tên sát nhân của cả gia đình mình. Nhưng anh biết đó là lời nói dối, chuyện ấy đã có thời gian xử trí, giờ đây là sự lạnh lùng, sắc bén, dữ dội và đầy tính toán. Chuyện này lại là một vết thương mới nóng rực, tuôn trào, một cơn giận mới.

Và khởi nguồn của nó là Sakura đang bất tỉnh, người co quắp vì đau đớn, chắc chắn vừa bị ngược đãi trên sàn đá lạnh lẽo.

Trong lúc chạy đến căn cứ ẩn nhà Uchiha, anh đã sợ rằng Sakura có thể phải nếm trải Mangekyou của Itachi. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện anh trai mình có thể cưỡng hiếp cô.

'Lẽ ra mình nên dịch chuyển...'

"Lẽ ra ngươi không nên kéo cô ấy vào chuyện này." Sasuke dường như nếm được adrenaline và cơn giận dữ trên đầu lưỡi mình.

RipplesWhere stories live. Discover now