Chương 05: Mục đích part 1

1.2K 87 0
                                    

"Ác cảm, không đồng quan điểm, căm ghét, tính toán, đều có thể đi kèm với tình yêu thực thụ."

-J August Strindberg

-xxx-

Lúc Sasuke tỉnh dậy, điều đầu tiên mà anh chú ý là nhận ra mình đã ngủ quên mất, và rồi phân vân về chuyện tại sao một bên tay lại tê rần. Khi đã để ý rõ hơn xung quanh đủ để nhận ra được lí do, anh thấy hơi thở của mình xộc vào, xé toạc cổ họng.

Bằng cách nào đó – anh không biết bằng cách nào, hay tại sao – anh và Sakura đã dịch chuyển trong đêm. Họ xoay ngang xoay ngửa đến khi nằm ngang đối mặt với nhau, đầu người đồng đội cũ gối lên tay anh, điều đó giải thích vì sao nó lại tê đến thế. Chân họ cuốn vào nhau còn tay kia của anh vắt trên eo cô như thể muốn giữ chặt lấy, trong khi đó tay cô lại co lên trước ngực, khẽ nắm lấy áo anh.

Sasuke ngạc nhiên khi thấy mình còn ngủ được. Ba năm trời ở làng Âm thanh khiến anh nghi ngờ, cảnh giác ngay cả khi có dấu hiệu nguy hiểm – anh thường giật mình tỉnh dậy lúc đang ngủ và khó có thể chợp mắt khi có người bên cạnh.

Nhưng anh không chỉ lăn ra ngủ với Sakura chỉ cách có vài mét... họ còn chạm vào nhau giữa đêm và hệ thống radar trong người anh không hề lên tiếng cảnh báo. Tại sao? Tại sao giác quan được anh tôi luyện cẩn thận lại dễ dàng bỏ qua Sakura là mối nguy hiểm như thế?

Trong giây lát, anh giữ mình thật yên vị, đến thở cũng không, tự hỏi vì sao thôi thúc đầu tiên nghĩ tới là kéo cô vào gần hơn và nhắm mắt một lần nữa. Anh chưa bao giờ thích để người khác bước vào không gian riêng tư của mình... vậy thì tại sao anh lại muốn kéo dài sự đụng chạm này với Sakura?

Anh không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng lại dứt người khỏi giường khẽ khàng và kín đáo nhất có thể. Anh từ từ, nhẹ nhàng tháo mở nắm tay của cô để giải thoát cho cái áo, cố gắng lôi ra cánh tay tê rần từ bên dưới người cô. Sakura thở dài khi anh thu lại cánh tay quanh người cô, nhưng cô không tỉnh giấc mà chỉ lăn qua và rúc sâu thêm vào trong chăn.

Sasuke không hiểu tại sao, nhưng có gì đó buộc anh phải ngừng lại và ngắm cô, để in dấu cô trong tâm trí anh như chụp một bức ảnh.

Nhưng anh không biết sao mình lại muốn nhớ mái tóc hồng nhạt giữa tấm ga giường đen của anh, hay là cái cách cột sống cô khe cong lại, đầu gối co lên, khoanh tay, như thể cô muốn bắt chước chú mèo con co người thành quả bóng để ngủ.

Có gì đó nói rằng để cô ngủ cùng giường với anh là điều tồi tệ. Nhưng chuyện đã rồi. Chuyện... chuyện này... là một kiểu bài kiểm tra. Còn Orochimaru chưa bao giờ để một bài kiểm tra qua đi mà không có kết quả. Sasuke không biết bao giờ thì nó sẽ tới – có thể là ngày mai, có thể là vài tháng nữa... nhưng rồi nó sẽ tới.

Anh không chắc kết quả theo kiểu nào, nhưng anh khá đảm bảo phòng mình sẽ trở thành chỗ để kiểm tra bất chợt trong vài tuần tới. Thật quá dễ để gã sannin rắn đưa ra lí do phái gã đầy tớ tới thăm dò, và nếu chúng báo cáo lại Sakura vẫn ngủ trên ghế cạnh cửa sổ, nghi ngờ rồi sẽ tăng lên.

Vì thế nên quyết định chuyển cô lên giường anh tuy chỉ là phòng ngừa, nhưng rõ ràng rất cần thiết. Như thế, nếu một trong đám gián điệp của Orochimaru tới viếng thăm bất ngờ thì trông cũng giống như điều chúng tưởng anh làm.

RipplesWhere stories live. Discover now