Chương 12: Kết nối part 3

1K 78 0
                                    

-xxx-

Sasuke lại thức dậy khi bình minh vừa mới bắt đầu tô điểm bầu trời. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Sakura đã tỉnh dậy, bình thản ngồi trên bậc cửa sổ với một chân buông thõng bên trong phòng, chậm rãi đung đưa như thể đang đạp trong bể bơi vô hình.

Gương mặt cô mới là cái thu hút nhất. Một vẻ mặt kì lạ pha giữa bình yên và suy tư, như vẻ mặt của một vị thần suy ngẫm về loài người.

"Tôi không chạy trốn đâu, Sasuke, nên cậu khỏi cần dậy," cô khẽ nói mà không hề quay lại.

Sasuke không đáp. Anh lặng lẽ ngồi dậy rồi đi đến cửa sổ, anh muốn xem xem cái gì đã lôi cuốn Sakura. Nhưng cô chỉ đang nhìn về phía mặt trời mọc, một nụ cười buồn kéo trên môi.

Lần đầu tiên, Sasuke mới nhận ra cô thay đổi nhiều đến thế nào. Anh biết – về mặt trí tuệ - là cô đã thay đổi, nhưng dù biết thế, nhưng anh lúc nào cũng giấu đi mọi công nhận về nó... mọi hiện thực rằng cô gái đang nhìn về phía bình minh kia không còn là cô bé anh bỏ lại trên ghế đá nhiều nằm trước nữa.

Đây là cô gái đã sống trong sự khó khăn của chiến trận chứ không đứng bên lề. Đây là cô gái đã coi cản trở là thứ phải vượt qua được chứ không khóc lóc vì nó. Đây là cô gái đã giơ ra bàn tay và trái tim mình với những người bị ruồng bỏ chứ không nhạo báng họ cùng những người khác. Đây là cô gái đã cãi nhau tay bo, thắc mắc với anh trực tiếp chứ không chấp nhận lời anh nói như lời sấm truyền.

Đây là cô gái đã đáp trả lại sự lạnh lùng của anh với sự lạnh lùng của chính mình chứ không phải tình yêu.

"Tất cả chuyện này là nghĩa làm sao hả Sasuke?" cô khẽ hỏi với giọng thì thầm buồn bã. "Sao lại mang tôi theo cùng? Tôi chỉ tạo ra được một thuật chữa trị vừa đủ là hết cỡ với cái vòng cổ này, tôi không thể dùng được sức mạnh từ chakra của mình... và cậu bị chắc chắn không làm 'chuyện ấy' với tôi. Vậy thì tại sao? Trước kia cậu có muốn dây dưa gì với tôi đâu... tại sao tự dưng lại thay đổi thế?"

Giọng điệu kết tội của cô vừa đủ để che giấu sự cay đắng bên dưới nó.

Sasuke dịch hàm, tự dưng vô cùng muốn phủ nhận câu nói chua cay nửa che giấu của cô. Anh không hề 'không muốn dây dưa gì với cô' khi họ còn là genin. Phải, ban đầu cô khó chịu thật, tất cả bọn họ đều thế... nhưng rồi anh vẫn trở nên quan tâm tới họ.

Họ là bạn của anh.

Từng là bạn của anh. Giờ thì không còn nữa – thời quá khứ, thời quá khứ thôi...

"Tôi phải mang cậu theo cùng," anh bình tĩnh nói.

Đôi mắt Sakura thật buồn, và trong thoáng chốc, chỉ trong thoáng chốc thôi, Sasuke muốn vuốt mái tóc cô, muốn chạm vào má cô, làm gì đó để cô vui lên. Nhưng anh không biết làm thế nào để bắt đầu – anh giỏi việc dìm người ta xuống chứ phải nâng người ta dậy – vậy nên chẳng làm gì cả.

Và lần đầu tiên, sự bất lực trong việc an ủi một người khác làm anh thấy mình thật kém cỏi. Như vừa trượt một bài thi quan trọng vậy.

"Nhưng tại sao?" cô lại hỏi. Giọng thật nhỏ và đầy đau đớn – Sasuke thà chọn tức giận còn hơn.

Sự thật tuôn ra khỏi miệng trước khi anh chặn lại được. "Cậu rất yếu ớt khi đeo cái vòng. Tôi thì không tháo ra được, và tôi không thể để cậu chạy lung tung mà không được bảo vệ."

RipplesWhere stories live. Discover now