-xxx-
"Cậu có sao không?" Sakura thấp giọng hỏi Sasuke.
Những người khác đang vui vẻ ăn uống, cười đùa xung quanh lửa trại, và với bữa tối được tạo ra bằng lời càu nhàu của Naruto rằng mình đã quên mất không mang theo mỳ ăn liền, cô khá chắc sẽ chẳng ai nghe lỏm được họ.
Kể từ lúc tỉnh dậy, Sakura đã thấy Sasuke có vẻ thu mình hơn cả thường ngày. Cô nhận ra ánh mắt trống rỗng của Sasuke – anh cũng thể hiện vẻ mặt đó sau khi Madara tiết lộ cái tin choáng váng ở trong hang động. Cứ như thể anh không chắc mình đang làm gì nữa, như anh đang phải đi qua bãi mìn trong khi bị bịt mắt.
Sakura có cảm giác Sasuke còn chưa bắt đầu tính đến những chuyện đã xảy ra, những thứ mà anh được biết. Kể cả một người có tâm lý vững vàng cũng còn khó mà nuốt nổi (chính cô cũng khó mà nuốt nổi), chứ đừng nói gì đến một người có quá khứ như anh.
Ngay từ đầu, Sasuke đã chẳng bao giờ xử trí tốt với những mối quan hệ về cảm xúc. Vài phần trong cô nghĩ rằng có thể chính nó đã góp phần trong lần anh rời bỏ Konoha – anh ta đang cố tách khỏi cô và Naruto bước khi quá gắn bó với họ, cố gắng gạt hết tình cảm bởi vì anh biết tất cả chúng chỉ làm mình thêm đau đớn.
Chỉ đoán bừa thôi, Sakura cũng nói được hầu hết sự mâu thuẫn của Sasuke đến từ hành động của Itachi. Anh đã xây dựng cuộc sống của mình xung quanh nỗi đau mất người thân, nhưng mà anh đã biết lí do Itachi làm vậy, chắc hẳn anh cảm thấy như thể tất cả nỗi đau mà người anh trai mang đến đột nhiên biến mất. Anh ta không có quyền căm hận điều Itachi đã làm, bởi vì anh trai anh rất yêu anh.
Điều này thật tức cười – anh có thừa quyền để đau thương trước điều anh trai đã làm – và hẳn anh đã nhận ra nếu suy nghĩ thấu suốt... thế nhưng Sakura có cảm giác Sasuke chẳng hề suy nghĩ thấu suốt.
Sakura không chắc bản thân có thể làm gì để giúp... nhưng ít nhất cô có thể lắng nghe.
Chưa kể, cô vẫn chờ lời giải thích cho nụ hôn. Còn lâu cô mới để anh ta lờ đi như không có chuyện gì nhá – anh ta đã hôn cô, thế nên tốt hơn anh chàng này nên bày tỏ rõ suy nghĩ không thì cô sẽ bắt anh phải nói mới thôi!
"Không sao," Sasuke lẩm bẩm.
"Ờ, hẳn là vậy," Sakura nói, sự mỉa mai có trong từng từ một.
Sasuke tưởng tiếp theo cô sẽ cho một tràng giang đại hải về việc tại sao anh không hề ổn rồi khăng khăng đừng có nói dối với cô, thế nên anh rất ngạc nhiên khi không thấy cô nói gì sau câu bình luận thiếu văn vẻ.
Nhưng anh mừng vì điều đó. Sasuke không biết anh có thể tiếp chuyện vào lúc này được hay không – anh vẫn còn quá choáng váng. Khi mà cơn sốc từ việc Sakura ngất xỉu đã qua đi, đầu óc anh lại trở về với vũng lầy đen tối.
Trụ cột cho sự tồn tại của anh – thứ duy nhất mà anh nghĩ là đúng, là tuyệt đối, thứ anh xây dựng cuộc sống xung quanh nó – đã sụp đổ và vỡ nát thành từng mảnh.
Itachi đã luôn luôn yêu anh. Tất cả tội ác của Itachi đều là do mệnh lệnh từ đám thành viên hội đồng.
Đã có lúc, anh cảm giác rằng cái hố đen tuyệt vọng này sẽ tự biến hình thành cơn giận khát máu đối với ba trưởng lão, nhưng lúc này đây, cơn thịnh nộ đối với bọn chúng đang bị nỗi buồn che khuất, nhấn chìm.
YOU ARE READING
Ripples
FanfictionDisclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về Yellow Mask. Author: Yellow Mask Source: http://www.fanfiction.net/s/4328663/1/Ripples Category: Adventure, Romance, Drama Pairings: Sasusaku Rating: T Summary: Vì lỡ làm h...