Chương 11: Kìm nén part 3

1K 79 1
                                    

-xxx-

"Tôi là tôi thích Công chúa ở rất nhiều điểm, nhưng 'hát hay' thì không," Suigetsu lầm bầm, lấy hai tay bịt tai.

Đống chăn đệm Hebi định dùng đã được chuyển đến một căn phòng khác... một căn phòng chỉ cách phòng tắm bởi một bức tường hình như được làm từ vài lớp giấy.

Sasuke không để ý tới việc Suigetsu phàn nàn hay lũ mèo đi theo Juugo vào tận phòng này đang quanh quẩn dưới chân. Anh còn bận kiểm tra rồi lại kiểm tra lần hai đống vũ khí mang theo. Cái không khí đề phòng cẩn trọng cuốn lấy anh, đan vào với sợ hãi – giờ là lúc. Họ sẽ rời nơi này khi trời sáng... và anh cuối cùng cũng sẽ bước những bước đầu tiên thực sự truy tìm Itachi. Thế rồi...

Nhưng anh bị cắt khỏi dòng suy nghĩ tăm tối khi Sakura đột nhiên hét toáng lên phiên bản khàn khàn của một bài hát anh chưa từng nghe. Nhưng lời thì anh hiểu và giai điệu của bài hát cho thấy nó có vẻ yêu đời.

Sasuke chớp mắt về phía bức tường mà âm thanh phát ra, tự hỏi tại sao anh lại không thấy nó khó chịu như Suigetsu. Juugo thì quá chú tâm vào lũ mèo nên không để ý (Sasuke đoán chắc là anh ta sẽ không phàn nàn Sakura hát hò ra sao kể cả nó khiến anh ta thấy phiền đâu), còn Karin thì im lặng một cách kì lạ, cô ta ngồi trên đệm, thường xuyên liếc về phía phòng tắm, tay xoa xoa gáy.

Anh không hiểu sao lại chẳng thấy bực bội. Cô hát đúng là khiếp thật – ngay cả tiếng vang qua bức tường phòng tắm cũng chẳng dễ chịu hơn. Nhưng cùng lúc, nó thật là... Sakura. Cô đang hát trong khi tắm. Chắc là vì cô biết mình có biết hát đâu, nhưng vẫn làm bởi vì thích – cái tông vui vẻ trong chất giọng cho thấy điều đó.

Tiếng hát đã ngưng, đi cùng với nó là tiếng tắt nước và tiếng thở dài nhẹ nhõm rất kịch của Suigetsu. Một thoáng sau, Sakura đã bước vào phòng, kéo cái lược (Sasuke đoán cô lấy nó từ phòng tắm) qua mái tóc ướt nhẹp.

"Công chúa, đã có ai bảo cô hát nghe gớm lắm chưa?" Suigetsu thẳng thừng hỏi.

Sakura khựng lại giữa lúc đang chải. "Sao anh biết tôi đang hát?"

"Bức tường giữa phòng này và phòng tắm dày như miếng khăn giấy ấy."

"Ồ," Sakura đỏ mặt, còn Sasuke tự hỏi sao lại thấy vẻ nửa xấu hổ, nửa đỏ mặt của cô hấp dẫn thế. "Tôi... ừm... xin lỗi nha, tôi không cố ý để mọi người phải nghe tiếng tôi hát..."

Sakura ngượng chín cả mặt. Cô biết cô hát dở - Sai đã nói điều đó vài lần rồi – thế nên cô chỉ hát trong lúc tắm, khi mà không ai nghe được.

Nên cô đành ngồi trên đệm, vừa chải tóc vừa cụp mắt xuống, mong là hai má đang nóng bừng sẽ dịu lại.

"Nhân tiện đây, tôi phải hỏi một câu về tóc cô," Suigetsu tiếp tục. "Ý là, làm sao mà cô có mái tóc màu hồng vậy?"

"Nghe gã có mái tóc trắng nói kìa," Sakura khúc khích. "Nhưng cũng chẳng có gì khó, mái tóc này là từ mẹ tôi đó mà. Phải công nhận là màu kì cục thật-"

"Tôi nghĩ nó rất đẹp," Juugo xen vào trong lúc đứng lên đi về phía cửa, chắc hẳn là định đi tắm.

Hai má Sakura lại nóng hừng hực trở lại. "Cảm ơn nha."

RipplesWhere stories live. Discover now