Chương 1: Tám năm cống hiến đổi về một cái đá đít
---
"Không kí nữa?"
Tiêu Chiến chớp mắt liền mấy cái, cau mày nhìn tờ hợp đồng bị đẩy lại về phía mình, anh đưa một ánh mắt chất vấn đến phía quản lý Lôi ngồi ở sau bàn làm việc bằng thủy tinh, mím môi thật chặt.
Quản lý Lôi Khanh Dương của nhóm A đội tuyển thi đấu eSport Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp - Dragon Gaming, ngồi gác chân trước mặt anh, mấy ngón tay thon mảnh quay qua quay lại cây bút bi, chép miệng một cái, dường như đối với câu hỏi kiểu này của Tiêu Chiến cực kì nhàm chán, thở dài đáp: "Không kí nữa, Rabbit, cậu đã quá tuổi với ngành công nghiệp này rồi. Đến bây giờ mà vẫn chẳng có đột phá gì, nên nghỉ ngơi về nhà livestream đi."
Tiêu Chiến đã có linh cảm về chuyện này từ khi thi đấu vài trận trước rồi.
Thời gian gần đây các trận liên tỉnh và các giải cấp cao anh đều bị gạt ra vị trí dự bị để Athony vào thay. Lôi Khanh Dương nói là huấn luyện viên muốn bồi dưỡng người mới, nhưng Tiêu Chiến thừa biết mục đích thực sự là muốn Anthony sớm làm quen với nhịp độ thi đấu chuyên nghiệp, để ngay khi kết thúc hợp đồng ba năm của Tiêu Chiến và DG, công ty sẽ dứt khoát đá anh ra khỏi đội tuyển.
Nói lại thấy khó mà tin được, anh là đội trưởng của Dragon, vậy mà cũng đã gần hai tháng rồi, anh cùng huấn luyện viên không có buổi tập hay gặp gỡ trao đổi bất cứ vấn đề gì. Phía trên đã sớm muốn tách anh ra, từng chút từng chút một bày xếp một màn kịch này, đúng là cũng phải tốn không ít tâm tư đâu.
Anh nghiến răng, tức đến đầu vai cũng run lên từng chặp. Từ năm mười tám, Tiêu Chiến thân là cậu học trò vùng quê chẳng có gì trong tay, ngây thơ ngốc nghếch, vì một lần tình cờ gặp gỡ Lôi Kinh Dương ở quán net mà theo hắn bỏ trốn đến Dragon dấn thân vào con đường chuyên nghiệp. Kết quả chính là anh bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bỏ học, bây giờ đến cả cái bằng đại học cũng không có, nghề nghiệp cũng không, nhà cửa không nốt, một thân tay trắng chính lật qua lật lại cũng vẫn là một thân tay trắng.
Lương á?
Ờ, anh gửi hết về cho bố mẹ để an ủi vụ bỏ học mất rồi, giờ trong thẻ chỉ còn đủ tiền để ăn uống sinh hoạt trong một tuần nữa mà thôi.
Tiêu Chiến, có lẽ vẫn còn nuôi chút ít hy vọng bé nhỏ đối với người cũng có thể gọi là bạn bè cùng nhau đồng hành đi qua tám năm thăng trầm của anh, mới kiềm chế mà từ tốn nói: "Nhưng tôi đã đánh cho Dragon Gaming tám năm rồi. Tám năm, một tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu tám năm trung thành dưới một màu áo. Hiện tại Dragon lại muốn đá tôi đi?"
Nói thật, cống hiến quên mình nhiều năm như thế, vinh quang của DG ngày hôm nay một nửa cũng là công lao của Tiêu Chiến. Dù anh có thực sự không giữ được phong độ của thời kì đỉnh cao đi nữa, thì Dragon cũng đâu thể cứ như vậy nói đuổi là đuổi, không có một lời giải thích rõ ràng, càng không cho anh thời gian để chuẩn bị tâm lý? Đây rốt cuộc là thứ đạo lý chó tha gì chứ?
Con mẹ nó lũ người này còn có lương tâm không vậy?
"Rabbit... Tiêu Chiến, cậu hết thời rồi." Lôi Kinh Dương rũ mắt sau cặp kính gọng đen, thở dài lắc đầu, không nhìn anh nữa, hắn cúi đầu lôi một sấp hồ sơ thực tập sinh mới, bắt đầu lật giở.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out