Chương 9.3

5.7K 752 451
                                    


Tiêu Chiến, tình hình hiện tại chính là, ngồi đần ra một đống.

Trên giường.

Không khí hình như là hơi căng thẳng.

"..."

Đại thần ngồi khoanh chân khoanh tay, nghiêm túc như một vị phụ huynh phát hiện ra bài làm điểm kém của con cái nhà mình, mặt mày nặng nề cùng ánh mắt chất vấn đặt trên mặt Tiêu Chiến, một giây cũng không rời.

Anh nuốt nước bọt một cái, tai thỏ cuộn lại, run run.

Hic, Tiêu Chiến thực sự chưa từng thấy đại thần có cái dáng vẻ đáng sợ thế này bao giờ, ít nhất là trước mặt anh cậu ta không hề thể hiện ra, thế mà hiện tại đây là vì sao? Vì sao vậy?

Lần này anh thực sự đắc tội với cậu ta, thực sự chọc đến giới hạn của cậu ta rồi ư?

Tiêu Chiến thực sự chẳng biết gì hết.

"Tiêu Chiến." - Giọng đại thần đều đều vang lên, chẳng cao cũng chẳng thấp, mang theo cái lạnh giá ngấm tận xương tủy gọi tên của anh.

Tiêu Chiến giật mình một cái, tai thỏ liền tức khắc dựng đứng, chớp chớp mắt điểm danh: "Có..."

"..."

Tiêu Chiến mất hết nhuệ khí, lời nói ra cũng lộn xộn rời rạc: "Tôi... cậu... chẳng phải đến giờ rồi sao... đi ngủ, chúng ta đi ngủ, hôm nay đại thần muốn nghe bài gì nào..."

Vương Nhất Bác nheo mắt, không đáp.

"Chuyện buổi chiều... cậu giận à... sao lại..."

Đại thần đanh mặt, trầm giọng cắt lời: "Không-giận."

Không giận cái con khỉ, giọng điệu này rõ ràng là giận mà!

Nhưng tại sao lại giận chứ? Anh chẳng qua muốn tác thành cho đại thần và mỹ nhân, đồng thời né né đại thần một chút, dù sao cái nhiệm vụ ngủ chung giường hằng ngày này vẫn quá là nguy hiểm đi. Ai mà biết đại thần nghe xong liền cau mày từ đó đến giờ, lúc nào nhìn anh cũng là ánh mắt băng giá ghét bỏ, Tiêu Chiến thực sự không biết phải làm sao, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Làm một con ở xem ra cũng chẳng dễ dàng gì, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt chủ nhà mà hành động. Đã sớm biết mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta... còn chọc người ta điên, anh đúng là giẫm phải hố bom rồi, số đen không thể nào tả nổi.

Nói là giận vì lý do gì thì chắc là tại anh dám ngang nhiên đòi thoái thác một trong những điều khoản có trong thỏa thuận khiến đại thần không thoải mái, hơn nữa còn dám đẩy đại thần đến chỗ cậu ta không thích... dù Tiêu Chiến cảm thấy lý do này chưa được thuyết phục lắm, nhưng miễn cưỡng cũng nghe được, còn đỡ hơn là chẳng hiểu cậu ta giận mình ở điểm nào.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng là một người nghiêm túc như thế, việc khó chịu vì anh không làm theo sắp xếp của cậu ta không phải cái gì quá là vô lý.

Đúng không nhỉ? Nói thật là Tiêu Chiến lúc nghĩ mấy vấn đề này cực kì rối rắm...

Có điều, dáng vẻ khi giận của đại thần vừa đáng sợ... lại vừa ấu trĩ...

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ