Chương 41: "Thần long" không phải hư danh
---
Tối cùng ngày, DarkEden bước vào trận bán kết gặp Dragon Gaming vào lúc bảy giờ.
"Ái chà, xem ai được vào chơi này, còn không phải là Thố ca nhà chúng ta đó hay sao? Sao hả, đánh support cảm giác thế nào?"
Vừa bước vào, hai bên còn chưa kịp bắt tay giao hữu tên Quách Hạo đã phun ra mấy lời thiếu đánh như vậy. Chuyện này đối với Tiêu Chiến cũng chẳng hiếm lạ gì, anh bình tĩnh cười đáp trả hắn, giọng nói ra không nặng cũng chẳng nhẹ: "Cảm ơn đội trưởng Quách đã quan tâm, anh đây rất tốt, dù sao từ đầu mùa giải đến giờ cũng chưa thua trận nào."
Câu này Tiêu Chiến nói ra, một là nhấn mạnh thành tích gần như thắng trắng của DarkEden từ đầu mùa giải đến giờ, hai là chế giễu Dragon Gaming, bởi vì bên đó tính đến nay cũng đã để thua sáu trận rồi, chật vật lắm mới tới được đây. Đường đường là đội hạt giống của giải mà lại khổ sở như thế, đúng là thảm không nỡ nhìn.
Gân xanh trên trán Quách Hạo giật giật, không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói mấy lời này. Ấn tượng của hắn về anh vốn là hình ảnh yếu thế ít lời, ngày trước ở cùng đội dù có bị thành viên xung quanh xỉa xói gì cũng không cãi lại, không ngờ hôm nay vừa mở miệng đã sắc bén như thế, thật là khiến cho hắn tức chết mà.
Quách Hạo cười khẩy: "Anh có vẻ đắc chí quá nhỉ, không biết không có DE chống lưng, anh có thể đi được đến đâu đây."
Tiêu Chiến nhún vai một cái, nói: "Ai mà biết, nhưng lời này cậu nói quả không sai, DE đúng là chỗ chống lưng cực kì vững chắc, cậu xem xem, thành viên nào cũng có thể gánh đội, cả mùa giải đội trưởng nhà chúng tôi chắc hẳn là người nhàn nhã nhất rồi."
Có ai mà không biết thành tích Vương Nhất Bác khủng bố thế nào, danh tiếng vang xa, sớm đã chẳng phải là nhân vật có thể mang đi so sánh với các tuyển thủ quốc nội được nữa. Trong suốt LPL mùa hè này, số trận cậu ta vào sân chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà DE vẫn một đường thẳng tiến, đủ chứng minh năng lực DE bấy lâu không chỉ dựa vào người đội trưởng này, mà mỗi cá nhân thành viên đều vô cùng xuất sắc.
Hơn nữa lời Tiêu Chiến nói còn có ẩn ý như khoe khéo người nào đó, lại còn nhấc chân "đạp" Dragon xuống, anh muốn nói cho Quách Hạo biết, cá nhân anh có thể không phải người nổi bật nhất, nhưng tập thể của DarkEden chính là đỉnh tháp, điều này không ai có thể phủ nhận. Anh cũng chẳng ngại thừa nhận mình được đội chống lưng mới một đường thuận lợi đứng ở đây hôm nay, ngược lại còn vô cùng tự hào.
Người ta có ý khen đồng đội mình giỏi, mình có lý nào lại phản bác chứ?
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Quách Hạo, cười cười: "Ngày trước chơi chung đội anh còn chưa bao giờ có cơ hội dạy dỗ mấy cậu cho tử tế nhỉ, thật là tiếc quá."
Quách Hạo nhìn vẻ mặt cực kì tự tin của Tiêu Chiến, tức tối đến sa sầm mặt mũi, đoạn hắn giơ tay ra để bắt tay anh, anh lại càng cười tươi hơn, chẳng chần chừ gì đưa tay ra với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out