Tám giờ kém năm, tầng bốn khách sạn DeepBlue.
Tiêu Chiến có cảm giác như mình bị lừa.
Bởi vì tầng bốn chả có cái nhà hàng quái quỷ nào cả.
Đây là tầng phòng ở bình thường như các tầng khác, hành lang nối dài tít tắp chỉ có những dãy cửa ra vào đóng kín im ỉm. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, thấy sắp đến giờ liền nóng ruột đến cau tịt mày lại, chân liên tục nện lên nền đá màu lam, lòng dạ lộn xộn rối rắm.
Nhìn quanh cũng chẳng thấy nhân viên hay người qua đường nào để hỏi, cuối cùng Tiêu Chiến đành phải mở điện thoại ra, tìm trong danh bạ tên của một người rồi bấm gọi.
---
Tám giờ đúng, tầng năm khách sạn DeepBlue.
Vương Nhất Bác đứng khoanh tay một bên nhìn mọi người trong đội sắp xếp chỗ ngồi quanh một cái bàn xoay lớn, rộn rộn ràng ràng, ai ai cũng có vẻ háo hức nóng lòng, mỗi người một việc, mỗi người một câu.
Nhà hàng này trực thuộc quản lý của khách sạn, tương đối xa hoa, giá căng không rẻ, có điều Lâm Cao Lãng nói vì để mọi người phải chờ nên hôm nay hắn ta sẽ mời cả đội một bữa no nê, gọi mấy cũng được, dù sao thì tiền... được rồi, Lâm Cao Lãng không thiếu.
Nói tóm lại thì đa số người trong DarkEden đều là người có của, đặc biệt là đội trưởng Vương chiến công đầy mình, còn Lâm Cao Lãng thì lại càng không nói làm gì rồi, bởi vì hắn có hẳn một tổ chức tư bản đứng phía sau chống lưng cơ mà, nhà họ Lâm thanh thế lớn đến thế nào, là thứ người ngoài không thể tưởng tượng được đâu.
Lâm Cao Lãng đang sắp xếp chỗ ngồi, trao đổi với phục vụ vài câu xong thì để ý thấy Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng yên bất động, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn ra cửa, đầu mày nhíu nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi thấp thỏm. Hắn thấy có chút buồn cười, liền bước tới đánh bốp lên vai cậu một cái giòn tan, mở miệng trêu: "Hòn vọng phu à, sao cứ đứng đực ra thế? Rabbit đâu?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chưa đến."
Vừa dứt câu thì điện thoại trong túi quần reo lên, cậu liền vội vã đưa tay lấy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên trên màn hình hiển thị, đáy mắt cậu mơ hồ sáng lên, đến cả khóe miệng cũng không kìm được cong cong vẽ thành một nét cười dịu dàng an tâm.
Không cần đoán Lâm Cao Lãng cũng biết là ai gọi, hắn nhướn mày một cái, khoanh tay đứng bên cạnh xem người ta ban phát cơm chó.
Còn là ai được nữa, người khiến đội trưởng Vương chỉ nhìn tên thôi đã vui vẻ đến mặt mày nở hoa thế kia?
Vương Nhất Bác áp điện thoại lên má, "Alo, Chiến ca, anh đang ở đâu?"
Lâm Cao Lãng đứng chờ một bên, vừa thấy Vương Nhất Bác nghe điện thoại chưa đầy mười giây sắc mặt đã đanh lại, đáy mắt bừng bừng hàn khí, dọa cho hắn hoảng giật cả mình.
Gì chứ gì chứ, không phải vừa rồi còn vui vẻ lắm à, sao vừa nghe điện thoại được mấy câu đã sa sầm sắc mặt thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out