Bách Hương Thần Phong lắm tiền nhiều của, lần này thực sự thuê một cái khách sạn năm sao nằm cực gần Disneyland cho cả đoàn đến ở, hai người một phòng, hai giường, đại khái là rất xa hoa.Sau khi xuống máy bay, đi xe thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng về tới giường êm đệm ấm, mệt đến muốn tắt thở tại chỗ, vừa đặt lưng xuống liền bay thẳng vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau.
---
3:18 PM | 20xx/5/20
Tiêu Chiến và đại thần ở chung một phòng.
Mấy cái này mọi người đều tự thảo luận với nhau, thật ra trong đội anh cũng gần gũi với đại thần nhất, nên lúc cậu trực tiếp đăng kí cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là ánh mắt mọi người trong phòng lúc đó nhìn anh với vẻ mặt cực kì thâm sâu khó lường, Tiêu Chiến rất lấy làm thắc mắc, anh và đại thần ở chung phòng thì có vấn đề gì sao?
Vương Nhất Bác tắm xong, mặc áo phông ba lỗ, tóc còn ướt nhỏ nước tí tách xuống ga giường trắng tinh, nhìn Tiêu Chiến, từ tốn nhả chữ: "Anh ngủ với tôi."
Tiêu Chiến, đang vén chăn định nằm xuống cái giường phía bên kia, nghe xong câu này liền ngẩng đầu lên ngây ngốc hả một tiếng.
Vương Nhất Bác cũng chẳng chần chừ lấy nửa giây, rút điện thoại, một phát xóa hết tất cả các bản nghi âm, nói: "Hát."
Tiêu Chiến: "..."
Thằng nhóc này, ngang ngược cái gì chứ?
Vương Nhất Bác co chân ngồi trên giường, tay vỗ bộp bộp lên tấm đệm mềm bên dưới, nói: "Mau lăn sang đây."
Tiêu Chiến ở với đại thần đến nay cũng được hơn một tháng rồi, còn lạ gì tính cách quái đản của cậu ta, đôi khi nổi hứng sẽ rất là kì cục, mà phận con ở như anh phản kháng thế nào được?
Hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn còn phải diễn cho tốt vai trò tiểu tam tiểu tứ gì đó của mình. Cũng phải khâm phục sự kiên trì của em gái Tiểu Thiến, vậy mà vẫn chưa đau lòng quá độ rời khỏi đại thần để thức tỉnh cậu ta, hại anh thời gian qua làm bao nhiêu trò con bò trước mặt người khác, thật đúng là xấu hổ muốn chết mà...
Vậy nên hiện tại, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời đại thần xách mông lăn sang bên kia, cùng đại thần ôm nhau ngủ cho ấm.
... Thôi được rồi, đùa chút, không ôm... không ôm được chưa, chỉ là hát ru, hát xong anh lại lăn trở lại mà, không thể để ngải gay của đại thần quật mình được, thực sự là không được...
Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ kết quả vẫn là Tiêu Chiến ngủ quên trên giường của đại thần, bị đại thần ôm đi ngủ thật...
Nhưng cái gì anh cũng không biết, sáng hôm sau bị đại thần bế về giường bên kia, lúc tỉnh lại cũng mù mù mờ mờ, chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào, biết là đại thần lại đang tắm rồi.
Đại thần có sở thích tắm sáng đó, còn phải tắm cực kì lâu, từ hồi anh đến tới giờ đều đặn như giã tỏi, sáng bảnh mắt từ năm giờ năm rưỡi đã nghe thấy tiếng nước chảy liền biết đại thần đã dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out