Chương 38.2

4.9K 671 146
                                    

"Bạn nhỏ à, em sao vậy?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé. Em gái nhỏ ngồi trên băng ghế chờ, lúc này anh ngẩng lên vừa vặn nhìn thấy hai bàn tay mũm mĩm che chắn hốc mắt đỏ hoe của em. Nhìn đôi vai nhỏ cứ run rẩy từng đợt, Tiêu Chiến xót xa, muốn đưa tay vỗ về an ủi một chút nhưng lại sợ cô bé không thích người lạ. Tiêu Chiến gọi một câu mà cô bé vẫn không phản ứng gì, nghĩ cô bé chưa nghe thấy, anh liền tiến sát hơn, lặp lại: "Bạn nhỏ, em có sao không? Bọn anh giúp em nhé!"

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, hai tay vẫn nhét trong túi quần, lẳng lặng cúi đầu nhìn, trầm mặc không nói gì.

Lần này cô bé vẫn không có phản ứng, hình như là không ý thức được có người ở gần, Tiêu Chiến gọi mãi chẳng thấy cô bé trả lời. Anh chần chừ thêm một lúc, cuối cùng hết cách mới nhấc tay chạm khẽ lên bờ vai nhỏ đang run rẩy, cẩn thận vỗ nhẹ một cái.

"Bạn nhỏ ơi..."

Tiêu Chiến vừa chạm qua, vỗ cực nhẹ, thế nhưng cô bé ngay lập tức giật mình, ngẩng phắt đầu lên, giương đôi mắt to tròn ngấn nước mang đầy vẻ hoang mang sợ hãi nhìn anh. Cô bé vừa nhìn vừa run rẩy lùi ra xa, lưng nhỏ đã chạm vào vách tường thô cứng. Hết đường chạy, cô bé co đầu gối lên, tay vòng lấy giống như đang tự bảo vệ mình, vô cùng nhút nhát rụt rè rụt đầu lại, chỉ để lộ đôi mắt to tròn đầy cảnh giác.

Tiêu Chiến thấy cô bé sợ đến vậy, vội vàng rụt tay lại. Anh hơi áy náy, nhíu mi, "Em..."

Cô bé co rúm người lại, hốc mắt ầng ậng nước, đỏ ửng lên, hình như lại bắt đầu muốn khóc thêm một trận nữa. Tiêu Chiến thấy thế liền lùi ra xa, giữ khoảng cách, vừa nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ... bọn anh không làm hại em đâu... bạn nhỏ, bọn anh là người tốt."

Cô bé nhìn Tiêu Chiến nói xong, đưa tay nhỏ lên quệt nước mắt, nấc khẽ mấy cái, thế nhưng vẫn không đáp lời.

Tiêu Chiến bối rối chẳng biết phải làm sao, cắn cắn môi ngẩng đầu xoay người lại, tay lôi lôi ống quần Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, ngập ngừng hỏi: "Bác... sao bây giờ...?"

Anh rất muốn giúp cô bé này, nhưng có vẻ nỗ lực giao tiếp năm lần bảy lượt đều thất bại, điều này khiến anh không khỏi thất vọng trong lòng. Mà càng nhìn vành mắt đỏ hoe của cô bé anh lại càng gấp, bởi vì những đứa trẻ nhỏ như vậy gặp chuyện, xung quanh không có ai thế này thực sự quá đáng thương. Tiêu Chiến không phải cố tỏ ra bản thân là anh hùng hay gì đó tương tự, chỉ là do ước muốn có một đứa em từ bé mà không thực hiện được khiến anh hình thành một thói quen về tư tưởng, luôn luôn muốn giúp đỡ các bạn nhỏ mà thôi.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thỏ ngốc tủi thân túm gấu quần mình, hai cái tai trắng mềm vô hình buồn bã rũ xuống, không kiềm chế được liền đưa tay xoa đầu anh một cái, sau đó cũng ngồi thụp xuống bên cạnh anh.

"Em ấy không nghe thấy anh nói gì đâu."

"Sao...?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, không tin lắm, hỏi lại: "Sao lại không nghe thấy?"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, chậm rãi giải thích: "Ở vành tai của em ấy có một vết hằn mờ, nhìn qua có lẽ là vết hằn do đeo máy trợ thính lâu ngày để lại."

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ