Chương 18

6.1K 786 628
                                    

Chương 18: Trời xanh mây trắng

---

Bảy rưỡi đúng, DarkEden cả đoàn tất thảy xấp xỉ hai mươi nhân khẩu đã có mặt đầy đủ, lục tục xếp hàng điểm danh rồi kéo nhau đi về phía của sau, ngang qua một vườn hoa là tới bãi đỗ xe của khách sạn. 

Tới dự giải lần này Bách Hương Thần Phong đặc biệt chuẩn bị riêng cho DE hai chiếc xe chuyên chở, một chiếc mười sáu chỗ, một chiếc ba mươi hai chỗ, tiện nghi đầy đủ, máy lạnh mát rượi, nội thất êm ái. Nói chung là chỉ cần nhìn nước sơn màu đen tuyền sáng bóng cùng logo cách điệu in trên thân xe thôi là đã khiến người ta phải trầm trồ đỏ mắt mà ghen tị rồi, quả nhiên club do đỉnh cấp kim chủ đầu tư, về cơ bản chính là loại giai cấp tư bản chẳng có gì ngoài tiền, người ngoài vốn dĩ so không nổi, càng chẳng xứng đáng để so.

Hôm nay LPL mùa hè diễn ra lễ khai mạc, cả đoàn bao gồm mười hai tuyển thủ có suất thi đấu kèm theo ban quản lý, trợ lý và ban huấn luyện bảy người đều phải có mặt đầy đủ, vì thế bọn họ lựa chọn di chuyển bằng chiếc xe ba mươi hai chỗ. Lúc tới nơi thì tài xế đã ngồi chờ sẵn sàng, xe được khởi động và điều hòa được bật trước để đối lưu dòng không khí nóng bên trong tạo ra không gian thoải mái cho các thành viên.

Đại thần là người lên xe trước tiên, cậu chọn một vị trí lưng chừng xe, ngồi hàng ghế phía tay trái, góc sát cửa sổ quen thuộc. Ổn định xong, Vương Nhất Bác liền lôi thứ gì đó ra cúi đầu chăm chú đọc, Tiêu Chiến nhìn cũng không rõ lắm, phải nghiêng đầu một chút mới thấy được kẹp giữa mấy ngón tay thon dài rõ đến từng cái khớp xương là một sấp tài liệu dày cộm được đánh dấu lại các phần bằng giấy note đủ loại màu sắc.

Anh trai Tiêu đi đằng sau em trai, đánh mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Xe rất rộng, tùy tiện đặt mông thì chỗ nào cũng được. Ban quản lý đa số sẽ ngồi phía trên, còn mấy đứa nhóc trong đội cực kì thích tụ tập một cục ở phía đuôi xe, thành ra mấy hàng ghế đoạn giữa đa phần là bỏ trống, giờ chỉ có một mình Vương Nhất Bác ngồi đó, có phần yên tĩnh tách biệt một cách lạ lùng.

"Tiêu Chiến, em tìm chỗ ngồi đi, cứ đứng như vậy chắn chỗ quá."

Tiêu Chiến nghe anh trai nhắc xong à lên một tiếng, quay đầu chớp mắt hai cái, tai thỏ bắt đầu dựng lên. Anh chần chừ mất mấy giây mới mở miệng hỏi, hai cái răng cửa lộ ra: "Em ngồi với anh à?"

Tiêu Dao nhíu nhíu mày rậm, nheo tịt mắt, hỏi lại: "Không như vậy thì thế nào?"

"..."

Thật ra anh trai nói chẳng có gì sai, lên xe hai anh em ngồi cạnh nhau là đúng rồi mà? Nhưng tại sao trong lòng Tiêu Chiến vẫn cứ lấn cấn cái gì ấy nhỉ? Càng nghĩ càng cảm thấy bối rối, bước chân của anh hết co lại duỗi, cuối cũng sau một lúc vẫn cứ đứng cứng ở đầu xe, chẳng biết nên di chuyển thế nào.

Mà bây giờ, mọi người hầu hết đều đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Tô Á Nam cũng vừa mới trao đổi xong cùng tài xế về địa điểm và vấn đề sân bãi cũng quay về hàng ghế đầu tiên sát bên cửa ra vào mà ngồi xuống, vị trí vừa hay đúng ngay chỗ Tiêu Chiến và Tiêu Dao đang đứng như hai cái cây cắm rễ xuống đất.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ