Chương 4: Vẫn còn là thiếu niên
---
"Ê, sao cậu không nói với tôi là cậu ở phòng nào? Để tôi lỡ vào nhầm..." - Tiêu Chiến chụm đầu chất vấn Vương Nhất Bác, cậu ta đứng bên khoanh tay nghe, rồi hơi cau cau mày, ngữ khí vô cùng không đồng tình: "Anh có hỏi tôi đâu?"
Tiêu Chiến chưng ra cái bộ mặt chán chẳng buồn nói: "Đại thần, cậu nói đi, cậu có còn là người không?"
Đại thần lạnh te nhìn anh, một câu cũng lười phân phát.
Thôi được rồi, anh thua rồi, là anh đấu không lại chú, được chưa?
Tiêu Chiến mất hết sĩ khí thở dài một hơi, kín đáo hé mắt nhìn sang phía bên kia, thấy mấy cậu thanh niên đang luyện tập trong không khí yên lặng bao trùm, gần như chỉ có thể nghe được tiếng di chuột và tiếng bàn phím lách cách, thế nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra, bọn họ đều đang giả vờ.
Tiêu Chiến, chạm phải một ánh mắt của cậu bé Đình Ngọc, sau đó Lục Nguyên cũng qua cái màn hình ló đầu nhìn anh: "..."
Nhìn cái gì mà nhìn, các cậu có tin tôi tố cáo thái độ luyện tập không nghiêm túc của các cậu cho đội trưởng Vương không hả?
Chậc, vẫn là mấy đứa trẻ con thích hóng chuyện, nhưng mà cũng hợp lẽ thôi, tuổi nào thì nên sống đúng với tuổi nấy. Cái hồi anh mới chân ướt chân ráo đầu quân cho Dragon ấy nhỉ, anh cũng giống mấy cậu nhóc ở đây, vui vui vẻ vẻ, cả ngày cắm đầu vào game đào bới mấy thứ mới lạ, miệng nói không ngừng, cứ như con loăng quăng nhảy nhót chẳng biết mệt là gì. Nhiệt huyết thanh xuân mà, lúc còn có thể tự do vô lo vô nghĩ thì cứ mặc kệ đời thôi, như vậy mới có được nhiều trải nghiệm thú vị.
Anh lại thấy hơi chạnh lòng chút chút, nói qua nói lại, thời gian như thể thoi đưa, cứ vậy mà Tiêu Chiến năm nay đã hai mươi sáu rồi, chẳng mấy chốc mà sang đầu ba, đến lúc ấy thì dù anh có nhiệt huyết bằng trời, khả năng cũng chẳng đủ nữa. Trên đời này chẳng thiếu chuyện người ta muốn làm, nhưng không phải cứ muốn là sẽ theo đuổi được đâu. So với can đảm tiến lên thì kiên trì bám trụ khó khăn hơn nhiều. Nói anh hối hận năm đó đã bỏ học theo game, chẳng bằng nói anh tiếc nuối tám năm miệt mài chạy dài trên con đường không có hồi kết kia đi. Liên Minh đã mang đến cho anh nhiều thứ, cũng cho anh nhiều trải nghiệm cả đời không quên.
Cả thanh xuân dành trọn cho thế giới này, nỗ lực hết mình, sau này nhìn lại sẽ không phải hối hận vì ngày đó thiếu một phần kiên định cùng nửa phần may mắn. Cứ cố hết sức đi đã, có thành công hay không, đành phải dựa vào số trời thôi.
Tiêu Chiến cười khẽ, lại chợt nhớ ra mình đến tìm Vương Nhất Bác có phải để tán gẫu cho vui đâu?
"Ơ này, cậu nói sẽ đưa tôi đến gặp quản lý và huấn luyện viên nhỉ?"
Vương Nhất Bác ờ một tiếng: "Tôi và bọn họ đều chờ anh ở phòng Chiến thuật."
Phòng Chiến thuật ấy à.
Không phải căn phòng đầu tiên mà Tiêu Chiến nhìn thấy hay sao?
"..."
Cái cảm giác này nó thực sự có hơi kì diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out