Chương 26: Thiếu niên kiêu ngạo
---
"Chưa có ai nói với cậu lão Vương là trẻ mồ côi à?"
Tiêu Chiến chết lặng.
Vương Nhất Bác là trẻ mồ côi?
Tô Á Nam nhíu mày nhìn sắc mặt thất thần của Tiêu Chiến, biết anh đúng là nghe chuyện này lần đầu, buông mi thở dài một tiếng.
"Sổ tay DarkEden, trong sơ yếu lý lịch của cậu ấy, phụ lục sau cùng chỗ hoàn cảnh gia đình có viết rất rõ ràng, cha mẹ Vương Nhất Bác mất khi cậu ấy học lớp bốn, trong đội không ai là không biết."
Tiêu Chiến bàng hoàng nơi lỏng khiến cốc thủy tinh trượt khỏi lòng bàn tay, may là nó ở rất gần mặt bàn nên không vỡ, chỉ vang lên một tiếng "cạch" rất lớn, nước ở bên trong sánh tràn ra ngoài.
Anh cố gắng lục tìm trong kí ức mình về cuốn sổ tay Tô Á Nam đã đưa ngay từ ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến DE, chỉ biết bản thân mình chưa đọc được bao nhiêu đã đánh rơi mất, giờ cũng chẳng biết nó đang ở đâu nữa.
Vậy là, Tiêu Chiến bỏ sót chuyện này ư?
Vương Nhất Bác bên cạnh anh là... trẻ mồ côi?
Cho nên, Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng nhắc đến chuyện gia đình.
Cho nên, tết Đoan Ngọ mọi người đều về nhà, chỉ có cậu ấy và anh ở lại.
Lý do rất đơn giản, đó là cậu ấy vốn dĩ đã không có nhà để về.
Bả vai Tiêu Chiến run lên. Anh chợt nghĩ đến câu hỏi anh đã hỏi cậu ấy ngày đó, trái tim trong lồng ngực như muốn ngừng đập.
"Đoan Ngọ cậu không về nhà à?"
Rốt cuộc anh đã ngốc tới mức nào chứ?
Vậy mà... Vương Nhất Bác không hề nổi giận.
Sắc mặt Tiêu Chiến tái đi, môi mỏng mở ra rồi lại khép vào, như muốn nói cái gì đó để xua tan cảm giác bức bối trong lòng, thế nhưng tất cả lại cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, có cố thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.
Tô Á Nam chậm rãi lắc đầu, mày thanh nhíu lại. Đối với cô mà nói, mỗi thành viên của DE đều giống như em trai trong nhà, mà mỗi đứa em này của cô, không có đứa nào là không có chuyện khiến cho người ta đau lòng.
Vương Nhất Bác chính là một trong số đó.
"Tôi cứ nghĩ anh hẳn phải biết rồi..." Tô Á Nam ngừng lại một chút, chần chừ đắn đo nhìn làn rượu sóng sánh trong lòng ly thủy tinh, thở dài. "Tôi cũng chỉ có thể nói đến đấy, còn sự tình sâu xa hơn là chuyện cá nhân của cậu ấy, người ngoài cũng không thể nhiều lời. Còn về Đường Ngọc..."
Tiêu Chiến thấy tai ù đi, vành mắt khô căng nóng lên. Anh cứ nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác đã trải qua từng ấy năm cô đơn một mình thì lòng lại quặn thắt, thực sự là không chịu được.
Lớp bốn? lớp bốn, cậu bé ấy mới có bao nhiêu tuổi chứ?
Chín tuổi, mới có chín tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out