Tiêu Chiến là người gốc Miêu Dương*, cận Trùng Khánh.
(*Địa danh: giả tưởng do tác giả sáng tạo ra, hầu hết các địa danh cụ thể trong truyện đều thuộc dạng này)
À, hẳn là chuyện này thì ai cũng biết rồi.
Nên khẩu vị của anh ấy mọi người cũng nắm được cả chứ?
"A... thơm ghê luôn." - Tiêu Chiến thử một ngụm canh sườn cay, thỏa mãn vô cùng cẩn thận tắt bếp, đậy vung lại. Anh còn nấu thêm vài món nữa, đầy đủ một bàn để tối nay ăn một bữa no nê. Cũng một thời gian rồi Tiêu Chiến không nấu mấy món quê nhà, căn bản là bởi vì hồi trước sống cùng các thành viên trong đội, đa phần đều ăn cơm kiểu cả nhóm ngồi với nhau. Khẩu vị của Tiêu Chiến thì không có nhiều người theo được, vậy nên anh đành nén lại chút chút, ăn mấy thứ nhạt nhẽo thiếu hấp dẫn... thực lòng cũng chẳng dễ dàng gì. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thoải mái bung xõa một lần rồi, anh Thỏ nhà chúng ta đang cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ cười đến tít cả mắt, ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ treo tường màu xanh nhạt trên nóc tủ lạnh, vừa khéo, sáu giờ kém hai mươi. Anh cong môi đi lấy bát ăn đổ đầy đồ cho Peanut rồi ngó qua nồi cơm một chút, hớn hở tháo cái tạp dề hồng mới mua treo lên gác bếp, hừng hực khí thế rời khỏi nhà, một mạch hướng lên phòng tập của DarkEden tại tầng mười.
Đừng hỏi tại sao lại là tạp dề màu hồng có được không? Siêu thị to đùng mà chỉ còn mỗi loại đó thôi đấy, nên anh đành mua vậy. Dù sao màu hồng trông cũng không tệ mà...
Tiêu Chiến đứng trong thang máy, nghe tiếng tim đập thình thịch thình thịch. Anh có chút căng thẳng, đưa tay bấm số tầng. Bảng điện tử trên nóc chỉ qua chưa đầy ba mươi giây đã chuyển trạng thái từ chín sang mười, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chờ đợi cánh kim loại nặng nề chậm chạp từ từ mở ra.
Trước mắt Tiêu Chiến hiện ra một cái hành lang dài, tường sơn màu xám trơn, áp phích lồng kính của các vị tướng tiêu biểu cho Liên Minh được treo thành hàng, anh nhấc chân từng bước từng bước đi qua, cảm khái phong cách của DarkEden coi vậy mà lại khá đơn giản dễ chịu, không như DragonGaming, khoa trương đến mù mắt.
Tiêu Chiến đếm được đúng mười hai tấm áp phích lồng kính treo tường khổ A0 trước khi nhìn thấy một dãy các cánh cửa màu đen nối nhau. Anh nheo mắt nhìn cái bảng trên cửa, cánh cửa đầu tiên có đề "Phòng Chiến Thuật", ừm, chắc hẳn không phải nơi Vương Nhất Bác đang ở. Lại đi tiếp, cánh cửa phòng thứ hai đề "Phòng Giải Lao", cái này hẳn cũng không phải. Cánh cửa phòng thứ ba đề "Phòng luyện tập đội B", Vương Nhất Bác ở đội A cơ mà nhỉ, bỏ qua. Cánh cửa phòng thứ tư đề "Phong luyện tập đội A".
A, hẳn là cái này!
Tiêu Chiến là một người suy nghĩ đơn giản, nghĩ rằng mình đã tìm đúng địa chỉ rồi, liền hít một hơi thật sâu, thu hết một lượt khí thế của bản thân về, dùng sức đặt lên tay vịn, 1 2 3 đẩy vào bên trong.
"Đại thần, tôi..."
Một mảnh yên tĩnh bao trùm.
Tiêu Chiến vừa thò đầu vào, chớp đôi mắt đẹp, nhìn quanh một vòng, động tác chân bước còn chưa qua ngưỡng cửa đã căng thẳng rụt về.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out