Chương 39: Muốn cả thế giới đều biết em thích anh
---
Hy vọng tất cả những người đọc câu chuyện này đều sẽ gặp được người muốn cho cả thế giới biết rằng, người đó thích bạn.
Vương Nhất Bác đối xử với Tiểu Khả rất ân cần, Tiêu Chiến biết là bản thân không nên ích kỉ như vậy, nhưng nhìn rồi, lòng lại cầm không được, cứ mải miết suy nghĩ linh tinh.
Đến khi ba người đưa Tiểu Khả về đến phòng chờ của Wild Horses rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không nán lại thêm, đang định rời khỏi thì gấu áo khoác của Vương Nhất Bác bị một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm giữ lại.
"Ca..."
Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Tiểu Khả giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh vẫn còn hơi đỏ hồng vì khóc tủi thân nhìn hai người họ, dùng dằng kéo kéo không muốn để anh và Vương Nhất Bác đi.
Hồ Việt Việt rất biết ơn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã giúp đỡ lần này, nhìn Tiểu Khả cứ nhất quyết giữ Vương Nhất Bác lại thì có phần lúng túng không biết phải làm sau, cuối cùng chỉ có thể cúi người khuyên nhủ: "Tiểu Khả, hai anh không ở lại với chúng ta được, hai anh còn có việc riêng phải về, ngoan nào..."
Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn cô bé, gương mặt lạnh như núi băng ngàn năm của cậu vẫn vậy, thế nhưng trong đáy mắt thấp thoáng có gì đó dần dần thay đổi.
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn Hồ Việt Việt bặm môi khó xử ngồi xổm bên cạnh Tiểu Khả, cứ lặp đi lặp lại nói lời nói vô nghĩa, không nhịn được thở dài một hơi: "Trợ lý Hồ, Tiểu Khả không nghe được..."
Nghe xong lời này, bàn tay đặt trên vai Tiểu Khả của Hồ Việt Việt cứng đờ, mấy lời khuyên nhủ dỗ dành trẻ con ra tới miệng rồi cũng bị ép trôi ngược trở lại.
Phải rồi, Hồ Việt Việt đã quên mất, dù cô có đứng đây khuyên cả ngày, Tiểu Khả cũng không hiểu.
Cô thu tay, cúi đầu, cảm giác có lỗi không nói nên lời.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, sau đó lại nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác. Từ nãy tới giờ Vương Nhất luôn giữ im lặng, một câu nửa chữ cũng chẳng nói, tay theo thói quen bỏ vào túi quần, bày ra dáng vẻ xa cách lãnh đạm thường thấy.
Rõ ràng là lạnh lùng khiến người ta không thể chạm vào như thế, vậy mà Tiểu Khả lại chẳng hề sợ Vương Nhất Bác chút nào. Cô bé lay lay góc áo cậu, xong lại túm cánh tay cậu, môi nhỏ hồng hồng run lên, vài tiếng nấc khẽ trượt khỏi cái cổ họng non nớt, thoạt nhìn giống như một chú mèo nhỏ bị mẹ bỏ rơi, thực sự là vô cùng đáng thương.
"Hay là... chúng ta ở lại đi." Tiêu Chiến chạm nhẹ lên cánh tay Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh chớp mắt, anh đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.
Tiểu Khả hiện tại không có máy trợ thính bên mình, một đứa trẻ mới nhỏ như vậy lại không có khả năng nghe, đến tận đây, bên người chỉ có một người thân duy nhất là anh trai lúc này cũng chẳng thể ở cạnh chăm sóc cô bé. Xung quanh không ai hiểu được thủ ngữ, không biết Tiểu Khả muốn gì, càng không thấu được cô bé đã sợ hãi ra sao, e dè thế nào khi lạc giữa đám đông những gương mặt xa lạ. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được Vương Nhất Bác có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu, chuyện này có khác nào mèo nhỏ lạc mẹ tìm được người giúp đỡ. Bởi vậy cho nên Tiểu Khả nhất định không muốn phải rời xa khỏi cái phao cứu sinh này. Đội Wild Horses đều vào bên trong khán đài hết, căn phòng này vốn đã chẳng có ai, bây giờ hai người mà đi, để lại một mình Tiểu Khả cùng với một cô nàng trợ lý không được khéo léo như Hồ Việt Việt, Tiêu Chiến thực lòng không yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out