Chương 8.1

6.6K 815 455
                                    

Chương 8: "Thích anh"

---

Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía bên kia cái bàn, từ trên nhìn xuống Tiêu Chiến đang đánh một giấc ngon lành trên chiếu tre, cậu dùng đầu ngón tay xoa xoa mi tâm, lắc đầu bày tỏ vẻ mặt vô cùng phiền não.

Rượu gạo ở chỗ này uống vào cũng không khác nước gạo lên men là mấy, thực sự rất nhẹ, Vương Nhất Bác tự hỏi rốt cuộc tửu lượng phải kém đến mức nào mới có thể say được thành cái bộ dạng này vậy?

Cậu ngồi xuồng bên cạnh 'cái xác' của Tiêu Chiến, quay đầu nhìn Peanut đang cụp đuôi một xó trong góc phòng, trên mặt còn dính một miếng rau sống với xì dầu nham nhở, trông cực kì lôi thôi đần độn. Nó chớp cặp mắt to tròn đen bóng như hai hạt nhãn nhìn cậu, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó ngoan ngoãn úp mặt vào tường, nằm xuống giả vờ đi ngủ.

Vương Nhất Bác: "..."

Rốt cuộc con pet cậu tốn cơm tốn gạo nuôi suốt bốn năm này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ hơn, ánh mắt rơi trên bàn ăn một lúc rồi mở điện thoại gọi tài xế đến thay cậu lái xe về. Bởi vì đại thần là một người nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông hiểu không, đã uống rượu thì nhất định sẽ không tự mình điều khiển, đó là phạm luật biết chưa.

Vừa nói xong mấy câu với tài xế, còn chưa kịp tắt điện thoại, cổ Vương Nhất Bác đã bị một lực không hề nhỏ níu lấy khiến cậu suýt nữa ngã sang một bên, phải cố gắng gồng mình lắm mới không đổ xuống sàn. Cậu ngạc nhiên chẳng kịp phản ứng gì, chỉ nghe rõ ràng một tiếng "chụt" cực kì vang dội, ngay lập tức cả người hóa đá...

Gò má vẫn còn vương hơi thở ngòn ngọt của người nào đó, Vương Nhất Bác hiện tại ngây ra như phỗng, đến cả quay đầu sang nhìn cũng không làm nổi.

Mà cái con người say rượu làm càn kia còn chưa chịu dừng lại.

Tiêu Chiến cả người đỏ rực như tôm luộc, hai tai ôm cổ đại thần ở bên cạnh hôn má người ta xong liền ngả đầu lên bờ vai rộng như Thái Bình Dương, trong cơn mê sảng dụi dụi đầu cười hi hi ha ha: "Đại thần... đại thần thật là đẹp trai nha..."

Nói xong, lòng bàn tay nóng rực của anh liền áp lên má đại thần, cưỡng chế vặn đầu người ta quay về phía mình.

Vương Nhất Bác, nhăn nhó vì đau: "..." 

Cậu cảm thấy cổ thực sự sắp gãy đến nơi rồi

Cậu phải nghiêng cả người theo để bảo toàn sự an toàn cho cái cổ của mình, mặt bị Tiêu Chiến dùng tay bóp bóp nắn nắn đến biến dạng, mắt dừng trên khuôn mặt không hề tỉnh táo đang cười rất vui vẻ của anh, yết hầu trượt lên một đường.

Tiêu Chiến kéo kéo nhào nhào khuôn mặt Vương Nhất Bác, thực sự vô cùng sướng tay, càng làm càng hăng, đến mức độ còn dám lớn mật dùng ngón tay cái lên đầu ấn mũi đại thần, cười hố hố lộ ra hai cái răng thỏ trắng tinh: "Á há há Trư Bát Giới, đại thần đẹp trai biến thành Trư Bát Giới!"

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ