Sáng hôm sau nhóm đấu chính của DE có lịch tập luyện túc tám giờ, Tiêu Chiến dậy sớm tới trước bật máy, ngồi được một lúc thì các thành viên còn lại mới có mặt đầy đủ. Mấy người cùng tạo phòng đấu tập 3v3, chơi khoảng nửa tiếng thì Tiêu Chiến bắt đầu không tập trung được nữa.
Lịch tập của nhóm đấu chính có cả Vương Nhất Bác, bình thường cậu chưa bao giờ đến muộn, vậy mà hôm nay đã ba mươi phút trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Vừa chơi vừa suy nghĩ linh tinh khiến Tiêu Chiến xử lý lỗi mấy lần liền, đã chết một mạng, cuối cùng kéo cả team thua trận. Lâm Cao Lãng là anh lớn của đội, cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt chỉ huy, mắt thấy phong độ của Tiêu Chiến giảm sút cũng có thể đoán ra lờ mờ anh có chuyện trong lòng, chỉ là hai người mới quen mấy hôm, không thân lắm nên cũng không tiện hỏi kĩ.
Mấy đứa nhóc còn lại trong đội thì không được như vậy, chơi chung với nhau lâu ngày kéo theo hệ lụy là cả đám đều ngố ngố một lố, thường không được nhạy cảm lắm, thua thì thua, cũng chẳng nghĩ nhiều. Lâm Cao Lãng nhìn sang, thấy khóe mắt Tiêu Chiến rũ xuống, nghĩ đến đây ít nhiều cũng là "người phía đội trưởng", có thể coi là "bên kia" của anh em mình, không quan tâm không được, liền ghé tai thầm thì với Lục Nguyên ngồi cạnh, để hắn sang hỏi thăm Tiêu Chiến.
Lục Nguyên nghe xong hai mắt mở to, giống như bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Cao Lãng còn chưa kịp dặn hắn không nên hỏi công khai mà nên hỏi kín kín thôi, thì hắn đã oang oang cái mồm lên rồi: "Anh Thỏ, anh có chuyện gì lo lắng sao?"
Tiêu Chiến đang nghĩ vẩn vơ, tự nhiên bị điểm danh, giật mình một cái: "À... chuyện đó..."
Mấy người xung quanh nghe xong, đồng loạt buông chuột quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến.
Anh cân nhắc một chút, cảm thấy việc này thật ra cũng không có gì là không thể nói ra, cho nên thành thật hỏi: "Ừm... hôm nay đội trưởng không tới sao?"
"Ầy... còn tưởng anh nghĩ ngợi chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ, hóa ra anh đang nhớ đội trưởng..." Lục Nguyên hề hề vừa nói vừa cười, mấy người xung quanh cũng phụ họa theo, gật gù tán đồng ý kiến.
Tiêu Chiến mím mím môi, vành tai đỏ lên, lắp bắp đáp: "Khụ... nhớ cái gì..."
"Cậu ấy ra ngoài từ sớm với Đan Đan rồi." Lâm Cao Lãng không vòng vo như mấy tên nhóc kia, trả lời một câu liền đi đúng vào trọng tâm vấn đề.
Không biết tại sao, lúc nghe thấy hai từ "Đan Đan", Tiêu Chiến lại cảm thấy bụng dạ lộn nhộn khó chịu.
Anh cảm thấy mình cũng chẳng tiện hỏi cậu đi đâu, hơn nữa đây là chuyện riêng, có hỏi thì chưa chắc mọi người đã biết. Thế nhưng mà ôm mối băn khoăn rối bòng bong này trong lòng, thực sự vô cùng bứt rứt nóng nảy.
Tiêu Chiến sau đó chẳng nói gì nữa, cắn môi điều chỉnh trạng thái của chính mình, tiếp tục cùng cả đội tập luyện.
Chỉ là, một buổi bốn tiếng ngồi trước máy tính đó, trong đầu anh chạy qua không biết bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp.
Ví dụ như, rốt cuộc Vương Nhất Bác đi đâu với Địch Tố Đan, làm gì, đến nơi nào?
Lại ví dụ như, tại sao Địch Tố Đan đến đúng vào ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác?
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out