Chương 8.3

6.1K 766 402
                                    


Thuốc của đại thần mang đến uống xong cực kì hiệu nghiệm, hết đau đầu trong vòng mười phút, tinh thần sảng khoái, cả người khỏe hết cả ra.

Chỉ có điều, Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy đại thần là trong đầu sẽ hiện lên cái giấc mơ quái dị kia, tự nhiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng, thế nên cứ rụt tai cắm đầu cắm cổ nhìn màn hình máy tính, không thì cũng cúi đầu dòm đất. Đại thần có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn lãnh đạm như cũ, không hỏi gì nhiều, đưa thuốc nhìn anh uống xong rồi rời đi.

Mà có một cái hơi lạ đấy là, lúc đi còn cầm luôn chai nước theo...

Ủa hic mang có chai nước đến cho người ta uống thuốc rồi còn mang về là sao, đại thần từ bao giờ lại tiết kiệm quá vậy?

Tiêu Chiến dành cả buổi còn lại để xua đuổi suy nghĩ mình 'linh tinh' làm chuyện 'đó đó' với đại thần, nghiêm túc chăm chú luyện tập thao tác của vài vị tướng nằm trong meta được dự đoán sẽ hot giai đoạn diễn ra giải LPL mùa hè. Mấy bạn nhỏ cùng phòng nhìn anh tinh thần lên cao, chẳng còn vẻ ủ rũ mệt mỏi vừa rồi nữa thì cũng thở phào được một chút.

Mà một khi đã cảm thấy Tiêu Chiến trở lại bình thường rồi, sở thích buôn dưa bán muối của đội ngũ fanboy sẽ lập tức có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ.

Trịnh Trạch Kì là đội viên dự bị đã được gần sáu tháng, vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể đánh chính, tính cách vui vẻ hòa đồng, có hơi ngô ngố (khả năng bát quái: ★★★) hăm hở bắt đầu: "Thừa Y, thấy không thấy vừa rồi không, giữa giờ tập mà đội trưởng lại đến đây! Chuyện lạ chưa từng thấy! Trời ơi còn mang nước mang thuốc đến, chuyện gì sảy vậy? Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?"

Phùng Thừa Y, dự bị đội B ba tháng, vừa mới vào đội không lâu nhưng dựa vào khả năng buôn dưa vô cùng thượng thừa đã kết thân được với rất nhiều người, tinh quái lanh lợi (khả năng bát quái: ★★★★) phấn khích hưởng ứng: "Còn phải nói, tao cảm thấy quan hệ của hai người không hề bình thường. Từ trước tới nay mày có thấy đội trưởng rời khỏi phòng tập giữa giờ bao giờ không? Có thấy mang nước cho bất cứ ai không? Có không?!"

Trịnh Trạch Kì hồi tưởng năm giây, cực kì chắc chắn lắc đầu khẳng định: "Không có!"

Phùng Thừa Y bật ngón cái đồng tình, lại nói: "Đúng thế, hôm qua tao đi hóng bên đội A, nghe Lục Nguyên thao thao bất tuyệt kể chuyện tụi nó chứng kiến trong phòng tập lúc anh Thỏ mới đến, thực sự hết hồn!"

Trịnh Trạch Kì hai mắt sáng như sao bắc đẩu. "Chuyện gì? mau kể!"

"Đội trưởng sống chung với anh Thỏ đó, còn nữa, hôm đó còn bảo vệ anh Thỏ, để anh ấy dựa vào trốn sau lưng đứng cười. Mày mau trả lời tao, đó thực sự là đội trưởng băng lãnh đáng sợ cấm người sống đến gần nhà chúng ta sao?!"

Phùng Thừa Y lại suy nghĩ năm giây, chắc nịch lắc đầu: "Hoàn toàn không!"

"Vậy cho nên có thể kết luận, quan hệ hai người không hề bình thường, sống chung đó, mày nghe không, sống-chung-một-nhà!"

Cuộc nói chuyện đầy tin tức giật gân này truyền đi cực nhanh, mấy người còn lại trong phòng đều dỏng tai lên để nghe, chỉ có Tiêu Chiến đeo tai nghe là chẳng biết gì. Sau lưng anh người ta đồn đại bát quái lên tận trời xanh, Tiêu Chiến vẫn cứ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bấm chuột gõ phím nhìn màn hình.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ