Chương 23: Biến cố giữa trận đấu
---
Ván đấu thứ hai còn kết thúc chóng vánh hơn cả ván 1. Chỉ sau hai mươi ba phút, DarkEden đã đập tan tành nhà chính của KingClub.
Nghe tiếng hò reo vang cả khán đài trong màn hình phát trực tiếp, Tiêu Chiến nhìn mấy cậu nhóc DE đứng dậy bẻ khớp xoay eo cho đỡ mỏi, cũng tiết chế không tỏ ra quá hưng phấn, ra ngoài còn lịch sự bắt tay cúi người chào hỏi một lượt các thành viên đội bạn.
Ngay trận đầu ra quân đã chiến thắng vẻ vang đầy thuyết phục, chuyện này dĩ nhiên phải vui, có điều... Tiêu Chiến thực sự vui không nổi.
Ván đấu thứ hai Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn chỉ cho anh một số vấn đề cần lưu ý trong hướng đi support, lấy Đường Ngọc ra làm ví dụ minh họa, còn tự mình đặt ra các tình huống giả định, hướng dẫn anh cách giải quyết, khuyên anh một khi đã chọn vị trí này thì buộc phải là người bình tĩnh trong mọi tình huống, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể phá hủy tất cả. Nhưng mà, thái độ của cậu ấy khiến anh rất không thoải mái.
Không cười cũng không nói lời dư thừa, chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn rồi thôi, ván đấu kết thúc cậu liền trở lại vẻ yên tĩnh cấm người khác làm phiền, bắt đầu giở tài liệu ra xem.
Cái phòng lớn như vậy chỉ có một bộ sofa cùng một cái màn hình trực tiếp, lúc này hai người ngồi với nhau, không khí căng thẳng bao trùm. Tiêu Chiến chẳng khác nào trẻ con làm sai bị bố mẹ ghẻ lạnh ghét bỏ không thèm chơi cùng, lúc này cực kì hoảng loạn ôm tai thỏ thu mình lại, dù rất gấp gáp nhưng lại chẳng dám hó hé với người ta nửa câu.
Thế này mà nói là không giận à? Lừa ai vậy chứ?!
(;'༎ຶД༎ຶ')
Tiêu Chiến bó gối ngồi dụi đầu vào vai nghĩ ngợi đối sách, rón rén hé mắt nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc tập trung lật giở tài liệu, trong đầu bật ra bảy bảy bốn chín câu thoại loại nào cũng có, thế nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có câu nào ổn, đành phải tiếp tục đóng vai người câm.
"Đội trưởng, bọn em thắng rồi!"
Một đám nhóc mặc đồng phục xám đen đẩy cửa phòng xông vào như lũ lụt, không còn phải kiềm chế cảm xúc hưng phấn thỏa mãn sau khi thắng trận nữa, mặt người nào người nấy tươi như hoa nở, cười ngoác tới tận mang tai ùa vào hú hét vung vẩy tay chân múa may trước mặt Vương Nhất Bác.
Lục Nguyên ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu mà cười: "Trận này quá dễ luôn, hành đối thủ sướng muốn chết, từ nay đến trận chung kết cứ như thế này có phải thích không?"
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ ngẩng lên lạnh nhạt nhìn Lục Nguyên một cái, sau đó lại cúi đầu lật thêm một trang tài liệu.
Dù sao cũng đã quen với việc bị đội trưởng ghẻ lạnh rồi, Lục Nguyên chả sợ gì hết, còn hề hề cười đá lông nheo với Tiêu Chiến ngồi chếch bên cạnh: "Chân anh sao rồi? Ban nãy anh xem bọn em đánh không, ôi cái pha solo kill* đó của em anh có thấy không?"
(solo kill": thắng đối phương trong việc đấm nhau 1v1)
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc nhớ không nổi tình tiết mà Lục Nguyên đang nhắc tới, nhíu nhíu mày hai cái, nghĩ lại lúc đó hình như mình còn bận thất thần phân tích lý do đại thần phát giận, làm gì có tâm trạng để ý trên màn hình phát tới cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out