Chương 50: FINAL (3)
---
Phần thắng của ván đấu thứ nhất của lượt trận BO5 - chung kết giải LPL mùa hè thuộc về DarkEden Gaming Club sau phút thi đấu thứ ba mươi sáu, MVP của toàn trận gọi tên DE Rabbit với kda 1/0/11.
Trận đấu đã kết thúc được một lúc rồi mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ngón tay đặt trên bàn phím nóng rực, lòng bàn tay ôm chuột cũng hầm hập như bị bỏ trong lò bát quái, tim đập nhanh tới mức dọa người.
Cảm giác này thực sự là... giống như bản thân vừa mới đi đến trung tâm của một mê cung vô cùng phức tạp, chạm tay vào viên kim cương khổng lồ phát ra thứ ánh sáng không chân thực. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đã qua, mà cảm giác hồi hộp thì vẫn còn nguyên đó. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt hít một hơi dài, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình.
Khi còn là một jungler ở thời kì phong độ chạm đỉnh cao nhất, Rabbit này là một game thủ như thế nào nhỉ?
Tại sao bây giờ ngồi ở đây, Tiêu Chiến lại không sao nhớ nổi chính mình của những năm trước đây thế này?
Giống như mọi thứ đều bị sương mù bao phủ, trong hành trình tìm kiếm bản thân ròng rã chừng ấy năm, anh có lúc từng ngỡ rằng mình đã hoàn thiện rồi, thế mà giờ lại giật mình nhận thức được rằng, bản thân vốn dĩ có thể tiến xa hơn thế rất nhiều.
Sự phát hiện này thực sự rất kì diệu. Vô cùng kì diệu.
"MVP." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, tay cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, đẩy ghế rướn tới đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn đầy tự hào.
Tiêu Chiến vẫn còn chưa hồi thần lại được, cứ ngây người ra, đến lúc người yêu vươn tay xoa đầu mấy cái mới chớp chớp mắt, miệng lắp bắp mãi không dám tin: "Anh là MVP?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười ấy của cậu lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng có thể khẳng định với anh tất cả những điều khó tin nhất trên thế giới này, "Phải, anh là MVP."
Tiêu Chiến nấc lên một cái, trái tim hồi hộp dậm lên ngực từng hồi từng hồi, ngồi yên để Vương Nhất Bác xoa đầu khen ngợi, trong lòng thực sự rất vui đến mức không phản ứng được ra ngoài.
Đằng sau lưng anh, Lục Nguyên đứng lên vặn gân vặn cốt, kín đáo hé mắt nhìn sang thăm dò tình hình một chút.
Ban nãy suýt chút nữa hắn đã bổ nhào tới ôm anh Thỏ chúc mừng, trong tất cả những trận anh thi đấu từ đầu mùa giải đến giờ, có lẽ đây là trận tỏa sáng nhất, thu hút ánh nhìn nhất của Rabbit. Từng hành động, từng pha xử lý tình huống quá tinh tế, quá tỉ mỉ, quá chính xác của anh, cái gì cũng khiến cho người xem nghẹn lời không thốt lên được tiếng nào. Lục Nguyên thân là một fanboy nhiệt huyết dĩ nhiên là cực kì phấn khích, cơ mà vừa đứng lên khỏi ghế, câu chúc mừng chưa ra khỏi miệng thì hắn đã phải trơ mắt nhìn đội trưởng nhà mình âu âu yếm yếm idol, ý thức lập tức kéo hắn trở về.
À ha, quên mất hiện tại hắn không thể nào quá phận với anh Thỏ được nữa... so với việc đu idol, miếng cơm cái mạng vẫn cứ quan trọng hơn nhiều không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out