Chương 36: Dường như đã bỏ quên cả thế giới
---
Xe chuyên dụng của DE hôm nay thế là lại nhiều thêm một người.
Địch Tố Đan với Khúc Thừa Hoa chọn vị trí gần cuối, ngồi chung một nhúm với đám gà con chít chít kia để nghe họ kể chuyện thi đấu lần này. Tiêu Chiến thì hay rồi, lần này cổ tay bị đại thần nắm chặt, đi đâu cũng không thoát được, chỉ đành lật đật ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu ấy.
Tiêu Chiến từ lúc nghe cái câu kia đến giờ vẫn đang trong trạng thái lâng lâng không xuống đất được, cứ đi vài bước lại như người đạp vào mây mỏng, suýt chút nữa thì trượt chân mà ngã, vẫn may luôn luôn có một người đưa tay ra đỡ, nếu không anh cũng chẳng biết mình đã vồ đất mấy lần rồi.
Cảm giác người mình thích cũng thích mình là gì ấy nhỉ?
Tiêu Chiến, cho tới lúc ngồi được yên ổn trên xe rồi vẫn ngờ ngợ có phải mình đang mơ hay không.
Anh co gối chau mày nghĩ ngợi, đôi lúc lại lén nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác ngồi sát bên cạnh. Cậu rất nhạy bén, anh cứ quay qua là cậu sẽ bắt được sóng ngay. Lần nào lần nấy đều quay ra cong môi cười với anh một cái, khiến tim Tiêu Chiến ngừng đập mất mấy gây.
Thực sự là đẹp trai chết mất thôi huhuhuhu.
(;'༎ຶД༎ຶ')
Chỉ nghĩ đến cậu bé đẹp trai tốt tính như vậy vừa mới tỏ tình với mình, Tiêu Chiến thực sự muốn khóc ra luôn rồi đây này.
Có ai biết được suốt thời gian qua anh luôn cảm thấy mình không xứng với cậu ấy, mình sẽ đem đến phiền phức cho cậu ấy, mình cản trở cậu ấy, mình thế này rồi mình thế khác. Cảm giác hèn mọn tự ti đó, rồi cảm giác tủi thân ghen tị đó, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến sống mũi Tiêu Chiến cay xè rồi.
Anh nhìn cậu thêm lần nữa, đã là lần thứ bao nhiêu đó anh cũng chẳng nhớ, Vương Nhất Bác vẫn cười dịu dàng như thế, cơ mà lần này còn nói thêm một câu nữa: "Em đẹp trai thế à, sao anh cứ nhìn mãi vậy?"
"Ơ..." Tiêu Chiến vốn đã hay ngại, bị trêu như thế không xấu hổ mới là chuyện lạ, mặt anh đỏ lên rần rần chẳng biết trốn vào đâu, cuối cùng biến thành thẹn quá hóa giận.
Anh mạnh tay đánh lên vai cậu một cái, vừa vội vội vàng vàng quay mặt đi hướng khác, trong miệng lí nhí phân bua: "Em... em... anh, nhìn một chút cũng không được sao... em..."
Bộ dạng lắp bắp rối tung rối mù của thỏ ngốc đáng yêu đến mức khiến Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Cậu đưa tay kéo cái mũ áo to sụ đằng sau của anh lên, đội vào liền che hết vành tai cùng gò má đỏ rực bắt mắt. Người thương trong lúc ngốc nghếch thế này có khác gì quả bom xấu hổ, nổ bùm một cái thì hậu quả là gì cậu cũng chẳng dám đoán bừa. Vương Nhất Bác xoa tới xoa lui đỉnh đầu của anh qua một lớp mũ áo, không chày cối mà trêu đùa thêm nữa.
Con thỏ ngốc này, lúc mặt đỏ tai hồng thực sự khiến người ta rất rung động, cậu đành phải đem giấu vội đi, chỉ sợ người ta trông thấy sẽ bắt mất thì phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out