Chương 30.1

5.3K 713 378
                                    

Chương 31: Rất nhớ, rất nhớ anh.

---

"A Chiến, anh thấy sắc mặt em kì lắm, có chuyện gì à?"

Tiêu Chiến đứng ngoài ban công hóng gió, đang thất thần thì nghe tiếng gọi sau lưng, giật mình quay đầu.

"Anh..."

Tiêu đại ca khoanh tay đứng đó, dáng người cao lớn ngược sáng khiến Tiêu Chiến không tài nào nhìn được rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh trai.

Tiêu Dao cười một tiếng, đi tới vỗ lên lưng Tiêu Chiến, cùng anh đứng dựa vào lan can ban công phòng khách sạn, ngẩng cổ nhìn lên bầu trời đen đặc thăm thẳm.

"Thế nào? Ghen chứ gì?"

Tiêu Chiến vừa nghe xong liền gập người ho lấy ho để, cuống cuồng quay đi chỗ khác, mặc kệ vành tai càng ngày càng đỏ tưng đỏ bừng.

Tiêu Dao chống cằm nghiêng đầu nhìn sang, vành mắt cong lên. "Anh mày lại không hiểu mày chắc. Thích đội trưởng thì nói ra, cứ giữ khư khư làm cái gì?"

"Khụ..." Tiêu Chiến bị tra hỏi đến hoa mày chóng mặt, khó khăn lắm mới có thể đứng vững: "Thích... thích cái gì mà thích..."

"Chối làm gì, hai mươi sáu tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Yêu lần đầu nhỉ, dứt khoát lên nào em." Tiêu Dao cười càng thêm tươi, chớp mắt liền mấy cái, ánh sáng trong phòng hắt ngang xuyên qua ô cửa kính khép hờ, đổ vào tròng mắt hắn ánh lên vài dải màu vàng nhạt lấp lánh.

Tiêu Chiến mím mím môi, tai thỏ cụp xuống, tay sờ lông mày vuốt mấy đường, bối rối không biết nên nói cái gì.

Tiêu Dao vươn tay gõ lên trán em trai một cái, lực tay không mạnh, không đủ làm Tiêu Chiến đau nhưng vừa vặn vang lên một tiếng "cốp" giòn tan. "Định lừa ai?"

Tiêu Chiến bị cốc, ôm trán nhăn mặt, phồng má nạt anh trai: "Xì, anh vênh váo gì chứ? Anh cũng thích Đại Nam, ban nãy trước bao nhiêu người thái độ thế nào, giờ còn nói em?"

Tiêu Dao còn lâu mới vì bị nói trúng tim đen mà giật mình thon thót như em trai, bình tĩnh nhún vai một cái, nói: "Anh mày cũng chẳng chối, anh thích cô ấy thật. Nhưng mà vấn đề của anh anh sẽ tự to liệu. Còn em, không định nói cho cậu ấy biết sao?"

Tiêu Chiến cắn môi, quay người ôm thành lan can, ngửa cổ nhìn trăng treo trên đầu, trong lòng nặng trĩu.

Một đợt gió miên man thổi qua, cuốn vào lòng người hoang hoải cái cảm giác trống trải khó tả.

Lạ thật đấy, vài tháng gần đây, hình như anh sớm đã quên mất cảm giác buồn nó là như thế nào rồi.

"Bọn em đều là đàn ông... " Tiêu Chiến chần chừ lên tiếng, sau đó lại ngừng giữa chừng.

Vì anh và cậu đều là đàn ông, cho nên, anh làm thế nào để nói rằng anh thích cậu ấy đây?

Tiêu Chiến có thể thừa nhận bản thân thích Vương Nhất Bác, có thể thừa nhận cả nghìn lần cả vạn lần, nhưng mà anh thực sự không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại giữa hai người một chút nào.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ