Chương 34: Biến chuyển khó lường
---
Bữa tiệc tối vắng bóng đội trưởng và anh Thỏ, đám gà con tự nhiên cảm thấy tháo được một nửa gánh nặng, làm gì cũng thoải mái hơn nhiều. Nói năng tùy tiện đi hẳn, đại khái là không cần phải hạn chế sợ miệng mồm đi chơi xa nữa. Ăn uống chè chén xong cũng đã hơn chín giờ, cả hội lại hò nhau tăng hai đi hát, vèo cái giải tán sạch banh, cuối cùng cả cái bàn lớn chỉ còn mấy người trưởng thành ngồi nhìn nhau cười trừ.
Tiêu Dao, Tô Á Nam, Địch Tố Đan, Tô Á Minh, thẳng thắn mà nói thì cái tổ hợp này rõ ràng đặt chung với nhau gây cho người ta cái cảm giác kì quái khó mà tả nổi. Tô Á Nam và Địch Tố Đan đều là chị em phụ nữ lại có giao tình từ trước, ngồi cùng cũng không đến nỗi quá gượng gạo. Thế nhưng Tô Á Minh và Tiêu Dao trùng hợp đều là kiểu người cạy miệng chẳng nói nổi một câu, vô hình chung lại khiến bầu không khí trở nên không được tự nhiên.
Tiêu Dao liếc mắt nhìn đồng hồ, tính toán một chút, sau đó lại kín đáo nhìn qua Địch Tố Đan. Tâm tư anh trai lo lắng cho em út nhà mình mà, dù hắn vốn không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác, nhưng trong một vài trường hợp đặc thù vẫn cần để ý một chút.
Hắn ngẫm nghĩ mấy giây, sau đó đứng dậy xin phép về trước, lo lắng cho em trai say rượu ở nhà. Lúc đi qua quầy thu ngân, hắn đứng né vào một chút để khuất khỏi tầm nhìn phía kia, tay rút thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên.
"Bàn 13, cảm ơn."
Cô gái đứng thu ngân dùng hai tay nhận thẻ của Tiêu Dao, đáp vâng một tiếng rồi đưa hóa đơn cho hắn xem qua. Tiêu Dao cũng chẳng quan tâm lắm, tùy tiện kí tên rồi chờ tiền trong tài khoản bị trừ, sau đó rời khỏi nhà hàng.
Thành thực mà nói thì nhà họ Tiêu cũng không thiếu tiền, họ không phải dạng máu mặt trong giới kinh doanh hay chủ tịch tập đoàn gì gì đó, nhưng cũng chưa đến nỗi bữa cơm cũng không trả được. Hắn làm vậy là vì cảm thấy hơi áy náy, bản thân đến đây đi cùng đoàn người ta, ngồi xe của người ta, còn đeo thẻ của người ta, nghĩ kĩ thì cũng nên có hành động gì đó đáp lại. Mà hắn thừa biết tính cách Tô Á Nam thế nào mới cân nhắc một hồi, nghĩ mấy chuyện này cứ âm thầm làm vẫn đỡ gây khó xử cho đôi bên hơn.
Phòng Tiêu Dao thuê là phòng đôi, dĩ nhiên anh em nhà họ mỗi người đều có một cái thẻ mở cửa. Tiêu Chiến vốn tính hay quên cho nên lúc ra ngoài vẫn thường để thẻ phòng ở chỗ của hắn.
Tiêu Dao đưa thẻ của mình cho Vương Nhất Bác, còn cố ý để cậu nhìn thấy hắn tháo thẻ từ chùm chìa khóa xe ra. Thực tế thì, đây có thể tính là một hành động hành động nhử mồi.
Tình trạng mấy ngày gần đây của Tiêu Chiến thực sự khiến Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều. Hắn biết em trai mình thích Vương Nhất Bác, cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác rõ ràng cũng có tình cảm. Hai người đều thích nhau nhưng vì lý do nào đó quan hệ cứ dậm chân tại chỗ mãi không tiến triển được, đỉnh điểm là gần đây giữa đôi bên còn xảy ra mâu thuẫn khiến một khoảng cách vô hình dần dần được hình thành.
Dù Tiêu Dao chưa từng nói đến yêu đương nhưng hắn sống đến từng này tuổi rồi cũng không đến mức độ mù tịt kiến thức ở phương diện này. Ít ra thì hồi cao trung hắn cũng từng thích một bạn nữ, có điều chuyện đó qua rất lâu rồi, giờ nhắc lại hắn còn chẳng nhớ nổi bạn nữ kia có dáng vẻ như thế nào nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out