Chương 53: Điềm Điềm, lại đây
---
"Tiêu Dao!!! Anh lừa em, rõ ràng anh lừa em! Anh nói anh sẽ đưa em đi xem LPL cơ mà! Đây là chỗ nào, chỗ nào huhuhuhuhu..."
Tiêu Dao khoanh tay ngểnh cổ nhìn cậu em trai đang ngồi trên băng ghế sân vận động mà ăn vạ, méo mó mặt mày chép miệng một cái, nói: "Em suốt ngày cứ xem ba cái thứ vớ vẩn đấy để làm gì, khó khăn lắm mới xin được bố mẹ cho đi, anh đã muốn xem giải đua xe này từ lâu rồi, em đừng có nháo nữa."
"Anh chưa từng chơi sao biết nó vô bổ không vui? Hừ hừ hừ, em không cần biết lý do gì hết, tóm lại là anh lừa em á á á !!!" Tiêu Chiến quẹt ráo nước mắt nước mũi, hung dữ nhào đến dùng đôi bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm nắm tóc anh trai Tiêu mà bứt lấy bứt để.
Em trai Tiêu Dao bình thường rất dễ nói chuyện, hơi ngốc ngốc, người khác bảo gì cũng tin răm rắp, sức đe dọa chỉ bằng con thỏ con bé tí chẳng gây nổi chuyện lớn gì. Có điều một khi thỏ trắng đã điên lên thì cũng chẳng phải chuyện đùa đâu. Tiêu Chiến giật mạnh đến nỗi khiến Tiêu Dao cảm tưởng như da đầu sắp bay mất một mảng, đau đến cả cái mặt thiếu niên nhăn lại như giẻ lau cũ, khổ sở cùng cực mà lớn tiếng gào: "Tiêu Chiến!!! Mày thả anh ra mau, á đau!!!"
"Em không thả!!! Anh trả tiền tiết kiệm để đi xem LPL cho em!!!" Tiêu Chiến càng giật càng hăng, trực tiếp trèo lên người anh trai Tiêu mặc sức trút cơn phẫn nộ. Cũng may hiện tại đang vào giờ nghỉ trưa, khách đến xem đua xe chẳng có mấy người, không có ai để ý đến màn bạo lực gia đình đang đến hồi gay cấn lúc này giữa một Tiêu lớn và một Tiêu nhỏ.
Gà bay chó sủa mất một lúc, cuối cùng vật nhau quá mệt, Tiêu Chiến đành thở hắt ra rồi bỏ cuộc. Cậu phụng phịu ra ôm gối ngồi ở một vị trí cách chỗ anh trai xa ơi là xa, tầm khoảng ba hay bốn cái ghế gì đó, ủ rũ đỏ mắt nhìn xuống mặt đất xám ngoét dưới chân.
Thật ra cậu rất buồn, thực sự rất rất là buồn đấy có biết không hả...
Bởi vì LPL mùa hè năm nay là kì LPL cuối cùng thần tượng giới eSports của cậu - Sofm thi đấu. Sofm vốn là một tuyển thủ quốc tịch Việt Nam. Anh từng là thần đồng Châu Á được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tiến vào LPL khi còn trẻ, Sofm nhận được vô số lời mời mọc và chèo kéo từ nhiều câu lạc bộ. Suốt sự nghiệp thi đấu của mình, anh cũng đã đầu quân cho nhiều đội tuyển, nhưng nơi mà anh dừng chân cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại là Sunning Gaming.
Chỉ là Sunning mà thôi.
Sofm rời xa quê hương đến Trung Quốc phát triển sự nghiệp khi mới mười bảy tuổi, năm nay anh đã hai mươi lăm. Dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi Liên Minh Huyền Thoại, anh dành được cho mình cùng đồng đội vô số thành tựu đáng giá. Tiêu Chiến biết đến Sofm nhờ một cơ duyên khó bất ngờ, khi lần đầu tiên cậu cùng bạn bè tập tễnh bắt đầu những ván Liên Minh đầu tiên. Vị tướng mà vừa nhìn đã khiến cậu rất thích khi đó, trùng hợp lại chính là tướng tủ mà thời điểm đó Sofm thường xuyên sử dụng, tạo nên một làn sóng ăn theo rất lớn.
Khi ấy, Tiêu Chiến đã dành rất nhiều thời gian xem video của Sofm để học hỏi thêm và vô tình bị cuốn theo lối chơi chẳng giống bất cứ ai của anh ấy lúc nào cũng không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out