Chương 14: Làm anh rất khó
---
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáu giờ tối.
Anh cảm thấy toàn thân nặng nề ê ẩm, vén chăn khó khăn ngồi dậy. Không khí trong phòng hơi lạnh, nhiệt độ điều hòa chỉnh thấp quá. Anh với tay lấy cái điều khiển trên bàn để đèn ở đầu giường, bấm nút tắt đi.
Tiêu Chiến rất sợ lạnh.
Từ nhỏ đã sợ lạnh rồi, nóng mấy anh cũng có thể chịu được, chứ bị lạnh thì sẽ rất khó chịu.
Tiêu Chiến rời giường, đến bên vali hành lý của mình mà Tiêu Dao đã cất ở góc phòng tìm cái áo khoác mỏng mặc vào. Vừa cúi xuống liền có vật gì đó từ trong túi áo trong rơi ra, anh vội vàng nhặt lấy, đến lúc thấy nó an toàn ở trong lòng bàn tay mình thì mới thở phào một hơi.
"Không nghe hát cậu ấy có ngủ ngon không nhỉ..." Anh rũ mi, ngón tay chạm khẽ lên đầu mô hình Cáo Nick, vuốt ve mấy cái, trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn buồn chẳng thể giải thích nổi lý do.
Chắc là lại nhớ đại thần rồi.
Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, lấy lại chút ít tinh thần rơi vãi sau giấc ngủ ngắn giữa ngày đầy uể oải, cất cẩn thận móc chìa khóa vào trong túi áo ngực trái rồi mới nhấc chân ra khỏi phòng ngủ.
Khu vực phòng ở của DarkEden là mười phòng tầng bảy, còn phòng mà Tiêu Dao thuê là phòng đôi tầng hai mươi mốt. Khách sạn này có tên là DeepBlue, cả thảy hai mươi tư tầng, từ tầng hai mươi trở xuống đã được BTC giải LPL mùa hè thuê trọn cho tuyển thủ thi đấu của các đội đến tham dự giải đấu. Còn lại bốn mươi phòng thuộc quyền quản lý tự do của khách sạn, Tiêu Dao ngẫu nhiên thuê được một phòng.
Lúc đi ra đến phòng khách, Tiêu Chiến thấy anh trai mình đang ngồi ngay ngắn trên sofa màu xanh lục, tay cầm dao nhỏ gọt mấy quả lê vàng ruộm to bằng hai cái nắm tay. Anh tới gần ngồi xuống, co chân bó gối trên ghế, nghiêng đầu nhìn Tiêu Dao, chớp vài cái. "Anh, sao anh biết bọn em sẽ tới đây?"
Tiêu Dao chăm chú gọt lê, mắt không rời lưỡi dao trên tay, điềm đạm trả lời: "Cần biết thì anh sẽ tự tìm hiểu được. Mấy tháng này em giỏi quá, bố mẹ gọi điện mà còn không thèm nghe máy, em muốn chọc cho họ tức chết hay thế nào?"
Tính cách mẹ Tiêu ba Tiêu khá là hiền lành dễ thương, Tiêu Chiến trưởng thành trong sự đùm bọc che chở của hai người, lớn thành một đứa trẻ vui vẻ khỏe mạnh. Anh gần như chưa từng bị bố mẹ dùng đòn roi bao giờ, một phần vì tính cách cũng chẳng đến nỗi ngỗ nghịch lắm, một phần nhờ bố mẹ anh dễ tính, phạm lỗi chỉ cần dẻo miệng chút chút, biết tỏ ra hối lỗi chút chút liền có thể nhận được khoan hồng tha thứ rồi.
Tiêu Chiến sống hai mươi mấy năm, số lần nhìn thấy bố mẹ nổi giận chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà lần nào hai người họ nổi giận thực sự thì đều... long trời lở đất.
Tiêu Chiến bất chợt nhớ đến bộ dạng lớn giọng của bố Tiêu vào cái lần anh trèo cây ngã gãy chân hồi bé, rồi mẹ Tiêu cau mày giận anh suốt mấy ngày liền, dù chẳng bị đánh đau, nhưng lại khiến Tiêu Chiến buồn bã rất nhiều. Khiến cho bố mẹ thất vọng như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi. Dù sau cùng người bị đau là mình, nhưng Tiêu Chiến biết, con trai là anh đau một thì bố mẹ của anh đau mười.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out