Chương 2: Chú thỏ nhỏ bị tóm rồi
---
Không khí trong phòng lúc này không được tốt lắm.
Rất nặng nề.
"Ờ..." - Tiêu Chiến chần trừ mở miệng trước, ướm thử sắc mặt của đại thần, thấy cậu ta vẫn vậy, không có phản ứng gì đặc biệt.
"Anh nói đi." - Cậu ta khoanh tay, chờ đợi.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, lấm lét chớp mắt: "Thì... tôi đã nói cả ngày rồi, chuyện đó. Tôi vẫn muốn thi đấu chuyên nghiệp, đầu quân cho DE. Hy vọng năm nay chúng ta sẽ dành được cup vô địch thể giới"
Có một chuyện có thể mọi người chưa biết, chứ trong giới người ta đều đồn đãi nhau ầm lên, đại thần họ Vương đang ngồi trước mặt anh đây chính là bảo bối trong lòng kim chủ bao thầu DarkEden Gaming Club. Đúng rồi, bảo bối, chính là mục tiêu bao nuôi số một của kim chủ đấy... Quan hệ thế nào anh đâu có dám đoán bừa, nhưng hẳn là cực kì mật thiết. Trong Club cậu ta còn có tiếng nói hơn cả quản lý, thuyết phục cậu ta để xin vào đội dĩ nhiên là dễ hơn nhiều so với việc đi theo con đường bình thường kiểu nộp hồ sơ xin xét tuyển rồi phải thi tuyển các thứ. Mà đấy là còn chưa nói đến, trong giới chuyên nghiệp giờ đã hình thành một quy luật bất thành văn, đó là hồ sơ của game thủ trên hai mươi lăm đều sẽ bị loạt thẳng, chưa nói đến chuyện kĩ năng ra sao... Bởi vì rõ ràng, thi đấu chuyên nghiệp thì cần một người có thể đi đường dài, ít nhất cũng phải gắn bó vài năm. Hai mươi tư mà nói, chẳng biết thế nào, phản xạ chậm hơn mấy đứa trẻ thì thôi, tương lai còn lắm chuyện phải bàn như là lấy vợ sinh con các thứ, khó mà bảo đảm sự nghiệp được.
Nhưng Tiêu Chiến không cần lấy vợ sinh con đâu.
À không, ý là chưa dành được cup vô địch thế giới thì sẽ không lấy vợ sinh con hiểu không.
Đại thần cười một cái, đôi mắt đen láy chớp động, ý tứ giễu cợt rành rành trên gương mặt đẹp trai: "Anh? Vô địch thế giới?"
Tiêu Chiến biết thừa thằng nhóc này sẽ vặn vẹo mình, nhưng muốn làm việc lớn thì phải nhịn việc nhỏ. Mấy ngón tay anh lồng vào nhau, theo thói quen bắt đầu bẻ khớp.
"Không. Vô địch thế giới, cậu."
Tám năm thi đấu thứ hạng thế giới cao nhất của Dragon Gaming chỉ có thứ sáu, Tiêu Chiến dù có kiêu ngạo bằng trời cũng chẳng dám nhận mình có khả năng ôm về cup vô địch. Hơn nữa, anh cũng không còn ở thời kì đỉnh cao. Nhưng thằng nhóc này thì có thể, cậu ta vẫn đang phát triển, khả năng vẫn còn tiếp tục đi lên từng ngày, dường như chưa nhìn thấy giới hạn. Tuổi cậu cậu ta lại còn rất trẻ, không sớm thì muộn, cậu ta cũng có thể oanh oanh liệt liệt bước lên bục vinh quang trên đấu trường quốc tế.
Con ngươi đen láy trong mắt Vương Nhất Bác ngưng đọng, cậu cong môi, cười khẽ.
"Tôi sẽ trở thành cánh tay phải của cậu, giúp cậu chạm vào cup vô địch." - Ánh mắt Tiêu Chiến lắng lại, khi nói ra câu này, vô cùng nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
أدب الهواة❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out