Chương 5: Đừng nhìn, nhìn là sẽ cong đó
---
"Solo* hử?"
Đại thần chẳng ậm ừ gì, trực tiếp tạo phòng, không chậm một giây đã bấm bắt đầu trận, màn hình chọn tướng mở ra. Tiêu Chiến còn chưa load kịp, tay chân có chút luống cuống. "Ấy, còn chưa nói chúng ta solo theo hình thức nào mà, cậu muốn đánh mirror, hay freestyle?"
Vương Nhất Bác đến đây mới ngẩng đầu lên một chút, sắc thái vẫn lạnh nhạt như cũ. "Anh thích kiểu nào?"
Hmmmm... cậu ta mới là người rủ chơi mà không phải sao? Đánh kiểu mirror thì, ừ, chính là hai người pick cùng một vị tướng, kĩ năng giống hệt nhau, đi cùng đường, solo kill xem ai lên bảng trước thì người đó thua, cũng đơn giản, mà chơi mirror thì cũng có vẻ công bằng hơn freestyle, đỡ đổ lỗi cho chất tướng chênh lệch hay gì đó.
"Mirror nhé, chơi tướng gì?"
Vương Nhất Bác còn chẳng thèm suy nghĩ đã đáp luôn: "Yasuo*."
"..."
Thôi được rồi, Yasuo thì Yasuo.
Đại khái thì, anh không thích Yasuo cho lắm, không phải vì tướng này khó chơi hay gì mà đơn thuần là không hợp gu thôi. Lối chơi của một người dùng yasuo có thể linh hoạt điều chỉnh, nhưng kĩ năng cá nhân nhất định phải có, hơn nữa Yasuo là chất tướng khá đặc biệt, phù hợp với nhiều hướng lên đồ và cách chơi, có điều, lại quá may rủi. Yasuo có thể khỏe được hay không, còn phải chờ xem trận đấu diễn ra theo chiều hướng nào, hơn nữa Yasuo hợp với kiểu người thích chơi cá nhân hơn, thích tỏa sáng chói lòa hơn, mà rõ ràng là, đấy chẳng phải phong cách của Tiêu Chiến.
Có điều, đại thần đã buông lời vàng ngọc, vậy thì anh không thích cũng phải chấp nhận thôi.
Tiêu Chiến lock vào Yasuo, màn hình máy tính lập tức chuyển sang chế độ chờ tải trận đấu. Đại thần vác Yasuo Cao Bồi* ra sân, còn anh, về cơ bản là không có hứng mấy với con tướng này, dứt khoát dùng trang phục mặc định.
Trận đấu bắt đầu, Tiêu Chiến khởi đầu trong vô thức, bấm mua mấy món đồ gợi ý rồi chạy ra đường chính.
Phút thứ 2, lính hai bên đã bắt đầu gặp nhau, đang đánh nhau tóe khói, anh và cậu ta thong dong chọt chọt last hit từng con một, nghe tiếng tiền vàng nảy vào trong túi, rất hòa bình hoãn binh, đợi cho đến khi có được cấp độ 3.
Đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì dĩ nhiên kĩ năng farm cũng phải ở mức độ nhất định, chính là không được phép last hit trượt, biết cách ngưng đọng lính, ít nhất đến phút thứ năm cũng phải ăn được ba mươi lăm con, vậy nên nhìn vào bảng tổng kết khi nhấn nút Tab thì chỉ số lính hai bên không chênh lệch bao nhiêu, vẫn bám đuổi sát nút đến từng đơn vị. Tiêu Chiến tập trung vào di chuyển của Vương Nhất Bác, luôn luôn nhạy cảm đủ nhanh để né được một số đòn tấn công chớp nhoáng, trao đổi chiêu thức cũng có, nhưng tình thế luôn ở trong vòng cân bằng, lượng máu cũng ở thế ngang nhau, không thể đoán được ngay sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra.
Hai người đồng thời bấm B biến về* cùng một lúc, cũng ra đường gần như ở thời điểm giống hệt nhau. Tiêu Chiến chăm chỉ farm lính thêm một chút, đôi khi thuận tay thả vài cơn lốc ra, nhưng Vương Nhất Bác thực sự rất nhạy bén, lắc người khéo léo cũng có thể né được. Cấp độ năm đến gần như cùng một lúc, Tiêu Chiến bắt đầu tính toán thời gian đợt lính tiếp theo ra đường, cả thảy có bao nhiêu con, sẽ sắp xếp vị trí thế nào và tấn công vào đâu. Gần như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh, ngay khoảnh khắc lao lên tấn công, cấp độ 6 đến cùng lúc, Tiêu Chiến thả lốc, ngón tay trên nút R đã sẵn sàng để nhấn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out