Chương 16.2

6.7K 831 672
                                    


"Aw... nào ái phi, hôn hôn..."

Vương Nhất Bác: "..."

Thật tình cậu rất muốn hỏi thử, rốt cuộc tại sao Tiêu Chiến lại có ám ảnh sâu nặng với kịch bản hoàng đế nuôi sủng phi như thế này vậy?

Tiêu Chiến chỉ uống nhầm một tẹo rượu vang trắng hiện tại say khướt như con rắn nước không xương lả lướt cọ cọ lên cơ thể Vương Nhất Bác. Cậu toàn thân cứng đờ, một ngón tay cũng không dám động bừa. Mồ hôi trên trán cứ ngưng tụ thành hạt lớn trượt theo từng đường gân chạy xuống. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt một cái, hít sâu, nhắm mắt ngưng thần.

Vương Nhất Bác chậm chạp nghiến kẽ răng, đầu mày nhíu lại, hàng mi dài cứ chốc chốc lại rung lên khe khẽ.

Con thỏ hư này, say một cái liền muốn làm càn!

Tiêu Chiến chính là sinh vật một khi đã dính men rượu liền trở nên cực kì bay bổng ngớ ngẩn, đầu óc hoàn toàn không hoạt động nữa, hành động cũng lung tung chẳng hề có bất cứ quy luật hay logic nào, giống như thuần túy trở lại làm một đứa trẻ ngốc nghếch hào hứng chơi trò đóng kịch, lại còn muốn đóng vai hoàng đế.

Vương Nhất Bác lần trước thất thố là bị ép, thực sự cũng nhịn không nổi. Có điều cậu cũng nghĩ rất nhiều rồi, dù sao bản thân đã nhận định yêu thích con Thỏ này như vậy, thế thì không nên lợi dụng lúc anh say để phát sinh ra hành động xấu. 

Từ bé đến lớn Vương Nhất Bác luôn là một người sống có kỉ luật, có kế hoạch, gần như chưa từng bị người khác hay các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến. 

Mà con thỏ đang làm cậu tim đập đến điên đảo lồng ngực bên cạnh lúc này, có lẽ chính là biến số lớn nhất trong một kiếp làm người của Vương Nhất Bác.

Cậu nhăn mặt thở ra một hơi nặng nề, dù rất cố gắng gồng mình để sự chú ý của bản thân không tập trung vào vấn đề nan giải hiện tại, nhưng đồng thời cũng không có ý định đẩy người ta ra. 

Vương Nhất Bác chẳng qua chính là, nửa muốn nửa không...

À, hay là nói thế này đi. Không muốn lợi dụng người ta, nhưng lại muốn người ta lợi dụng mình.

Tiêu Chiến ôm cổ ngả đầu dựa vào bờ vài rộng, cọ cọ mấy cái, làn hơi từ khóe miệng anh nóng rẫy phả lên da thịt gần sát quai hàm cậu, giọng nói mềm mại nhão nhoẹt vừa có ý tứ làm nũng, lại mang theo đôi chút dỗi hờn: "Ái phi... không để ý đến trẫm... nàng không thích trẫm nữa sao... thích người nào rồi à... đừng mà huhuhu... trẫm sẽ khóc cho nàng coi..."

Vương Nhất Bác nghe đến đâu nghẹn đến đấy, khóe miệng cứ co giật không ngừng.

Mà Tiêu Chiến lúc say quả nhiên nói được làm được, thấy Vương Nhất Bác vẫn chẳng có động tĩnh gì liền hít một hơi, bắt đầu... rống lên.

"Á HUHUHUHU ÁI PHI CỦA TRẪM KHÔNG THÍCH TRẪM NỮA RỒI... ÁI PHI KHÔNG CHỊU ĐỂ Ý ĐẾN TA HUHUHU, KHÔNG MUỐN CÙNG TA HÔN..." Gào còn chưa hết câu, miệng của Tiêu Chiến đã bị một bàn tay to lớn áp lên bịt chặt lại.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ