Chương 1.3

7.4K 936 286
                                    

"Sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?" - Đại thần cho tay vào túi áo khoác, lững thững đi đằng trước, bên ngoài mũ áo còn đội thêm một cái mũ lưỡi chai che hết nửa gương mặt, một bên má phồng lên vì ngậm kẹo mút chupa chups.

Tiêu Chiến cười một điệu cứng ngắc, lầm bầm trong miệng: Đúng là thằng trẻ ranh.

Tiêu Chiến nuốt ngược bực dọc vào trong, cười toe cười toét, vừa kéo theo cái vali đồ đạc, vừa nhìn đông ngó Tây trong khu sảnh chính của chung cư DarkEden Gaming Club: "Điều kiện của DE thật tốt quá nha, các cậu còn có cả nhà riêng cơ à."

Ở Dragon thì các tuyển thủ ở trong kí túc xá của công ti, cũng rất đẹp, tiện nghi đủ cả, có điều không gian riêng tư hơi hạn chế. Từ lâu đã nghe nói DarkEden đãi ngộ tuyển thủ rất tốt, mua cả một toà chung cư để xây dựng nơi luyện tập và sinh hoạt cho họ, mỗi người ở riêng một căn hộ tám mươi mét vuông, vô cùng xa hoa... Tiêu Chiến trước nay chỉ mới nghe phong thanh, bây giờ được nhìn thấy tận mắt, mới biết thế nào club eSport được đỉnh cấp kim chủ bao thầu, thực sự khiến người ta ghen tị đỏ cả mắt.

Vương Nhất Bác chả thèm ừ hửm gì, một mạch bước chân vào thang máy. Tiêu Chiến cũng vô-cùng-tự-nhiên theo tót vào bên trong.

Ngón tay thon dài rõ khớp của cậu lướt trên hàng số tầng, da trắng như mảnh trăng đầu hạ, hơi tái, nổi lên những đường gân xanh tinh tế chạy dọc. Tiêu Chiến hạ mi chậc một tiếng, cảm khái trong lòng, đến cả tay cũng đẹp thế kia, đại thần đúng là không hổ danh đại thần...

Vương Nhất Bác ấn số, tầng chín.

Ồ, ở tận tầng chín cơ, cao ghê nha!

Không khí trong thang máy có chút ngột ngạt, yên tĩnh đến mức cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Tiêu Chiến len lén hé mắt nhìn qua tấm vai rộng như Thái Bình Dương của Vương Nhất Bác, thấy mấy sợ tóc nhuộm màu lộ ra ngoài mũ áo khoác đen, mỏng mềm lấp lánh, có chút mơ mơ hồ hồ. Da mặt cậu nhóc này trắng lắm, ngũ quan thanh tú, thực sự mà nói, cực kì hợp với màu tóc này đó!

Một tiếng 'Tinh!' vang lên, cánh cửa thang máy chậm chập mở ra. Đại thần đại khái là không thèm để ý đến Tiêu Chiến nữa, cặp chân dài sải bước về phía căn hộ phía cuối hành lang. Anh cũng chẳng để bụng, hoan hoan hỉ hỉ kéo theo vali đi theo đằng sau.


---


"Anh chắn đường vào nhà của tôi rồi, mau né ra." - Vương Nhất Bác nghiêng đầu, kéo cái mũ lưỡi chai xuống, hơi nhăn mày nhìn Tiêu Chiến giờ đang đứng chặn ngay lối ra vào nhà mình. Tiêu Chiến đáy mắt sáng trong, vô cùng kiên định, hùng hồn tuyên bố:"Không, tôi nhất định phải trở thành jungle của DE!"

"Tránh đường." - Vương Nhất Bác mặt hơi đổi sắc, có chút mất kiên nhẫn.

Cơ mà Tiêu Chiến nhà ta cũng thật là cứng đầu, phồng má bĩu môi nói: "Không."

"..." - Vương Nhất Bác nheo nheo mắt hẹp, nghĩ ngợi loanh quanh, anh ta có phải hai sáu thật không vậy, ở đây làm trò bán manh gì chứ? Cưa sừng làm ghé! Dù thật ra cũng đáng yêu đấy. Cái má mềm mềm hồng hồng nè, răng thỏ hung dữ nè, bảo sao đặt tên acc là Rabbit, bộ dạng này giống thỏ thật, khiến cho người ta muốn thịt ngay tại chỗ.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ