Chương 15: Không được uống rượu
---
"Nè, nè, anh bảo, sao cậu dẫn lắm người theo xuống vậy?"
Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh, tay vẫn nhét túi quần, hạ giọng cực kì kiên định đáp: "Nếu anh có chuyện, thì đánh."
Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời ngắn gọn này của cậu liền giật nảy cả mình, mắt to chớp liền vài cái, nhíu nhíu mi không đồng tình lắm: "Ấy, đâu có được, là ai nói đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu hả, không được đánh nhau!"
Anh hé mắt nhìn sườn mặt của đại thần, chỉ thấy cậu ấy rũ mắt cười nhẹ, lắc đầu, giọng nói vẫn từ tốn điềm đạm như thường, có điều ý tứ nói ra lại khiến Tiêu Chiến tim đập bùm bùm trong lồng ngực: "Nếu chúng nó thực sự bắt nạt anh, vậy thì nhất định phải đánh."
"Ầy..." Cơ hồ cảm thấy mặt mình hơi nong nóng, Tiêu Chiến mím môi quay mặt về hướng khác, giả bộ nhìn lên trần nhà, "Đánh nhau là cấm thi đấu đó."
Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cậu nữa, nhưng vẫn nghe rất rõ từng câu từng chữ một.
Cậu nói: "Em không bảo mấy cậu ấy đánh thì mấy cậu ấy cũng sẽ ra tay. Đội chúng ta không thể để bất cứ thành viên nào chịu thiệt. Cùng lắm thì, chúng ta bị cấm đấu, chúng cũng bị cấm đấu."
Tiêu Chiến thấy lời này có chút buồn cười liền đưa tay che đi khóe môi nâng cao của mình. Thế nhưng điều Vương Nhất Bác nói rất có sức lay động, khiến cõi lòng anh không có chỗ nào không nóng rần rần lên, mềm mại giống như bông gòn êm ái, vừa ấm áp, lại vừa yên tâm.
Ấm áp bởi vì, cảm giác có một gia đình, có những người bên cạnh luôn luôn bất chấp để bảo vệ mình thật tốt.
Anh có lẽ đã quên mất niềm mong muốn có được những đồng đội đối xử tốt với mình từ lâu rồi, ở mãi trong môi trường mà bản thân bị chèn ép đủ đường, sớm quen với sự ấm lạnh của lòng người, cũng chẳng muốn cưỡng cầu kẻ khác phải tử tế với mình nữa. Chẳng qua là, ừ, cũng sẽ có lúc chạnh lòng mà thôi. Sống lâu với cô độc như thế, vậy mà đến DE lại đột nhiên phát hiện, mấy cậu bé này sao mà đáng yêu khiến cho người ta ngọt tận tâm can như vậy chứ.
Gồng mình chống chọi, đến lúc đột nhiên được bao bọc chở che, ai cũng sẽ có cảm giác vô cùng an tâm. Đi hoài đi mãi, cuối cùng anh đã tìm được một nơi nghỉ chân thật sự.
Tiêu Chiến chẳng biết tại sao đột nhiên lại thấy muốn khóc ra một trận.
Vương Nhất Bác rất tốt với anh, đồng đội trong DarkEden cũng rất tốt với anh.
Tiêu Chiến thực sự cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là đồng đội, cái gì gọi "nhà", là niềm vui khi được chơi chung với bạn bè thực sự rồi.
Rất, rất muốn khóc.
Còn muốn ôm cậu ấy mượn vai mà khóc.
Trong lúc anh đang xúc động dạt dào, vành mắt cũng căng lên, Vương Nhất Bác chỉ dùng cái chất giọng bình thường vẫn hay phân tích chiến thuật của mình, đều đều hệt như tiếng thuyết minh khô khan của chương trình khoa học trên tivi mà nói: "Cấm thi đấu giải này thì đợi giải mùa thu là được, đội chúng ta dư điểm, chỉ cần đạt hạng hai của một kì PLP nữa là có vé dự Chung kết thế giới rồi. Nhưng mà DG thì không đủ, bị cấm giải này tức là chấm hết. Chung kết năm nay - ở nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out