Chương 5.2

5.7K 830 458
                                    

Tiêu Chiến sững sờ mất một lúc lâu...

Vương Nhất Bác vẫn cứ ung dung bình thản như vậy, ngước mắt nhìn anh, tay vỗ lên một bên nệm trắng vang thành vài ba tiếp bộp bộp, nói: "Mau qua đây."

Không, không qua huhu, anh là Thỏ chơi game, không phải Thỏ kể chuyện, tại sao anh lại phải ru ngủ người ta thay chị Thỏ Ngọc, anh không cam tâm huhuhu.

"Cậu... sao không gọi điện tiếp đi... chúng ta, cô nam quả nam nằm trên giường không được hợp lý lắm đâu?" - Tiêu Chiến chần chừ mãi vẫn chẳng tiến tới.

Đại thần nhăn mày: "Cô nam quả nam thì sao? Đàn ông ngủ cùng giường anh sợ cái gì?"

"..."

Có chút không đúng, đại thần hình như nói rất có lý nha, đều là đàn ông Tiêu Chiến sợ cái gì?

Sợ ngải gay của đại thần quật chứ còn sợ cái gì...

Ý thức được sự đe dọa vô cùng to lớn từ thiếu niên đẹp trai không góc chết trên giường, Tiêu Chiến bất giác lùi lại một bước. Cậu ta bao nhiêu tuổi chứ, hai mươi hai, đã là một người trưởng thành rồi có được không, gì mà gọi điện cho chị Thỏ Ngọc chứ, nhất định là tâm lý không-bình-thường! Làm gì có ai lớn bằng từng này rồi còn đòi kể chuyện hát ru trước khi đi ngủ? Anh bắt đầu để trí tưởng tượng đi chơi hơi xa, hình ảnh Vương Nhất Bác lạnh tanh cầm điện thoại nghe chị Thỏ Ngọc đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt mấy câu kiểu: "Bé con, ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em..."

"Phiền quá, anh không nằm trên giường thì thôi, ngồi dưới đất hát cũng được, tôi ngủ rồi nhớ tắt đèn, ra ngoài sofa nằm cũng đừng quên đóng cửa."

"..."

Hể?

Quả thực chỉ là hát ru đơn thuần thôi á hả?

Tiêu Chiến vẫn còn chưa tin lắm, nhưng đại thần có vẻ không được vui, mặt mày sưng xỉa ngả đầu lên gối nhắm mắt, chẳng thèm quản tới anh nữa.

Ơ...

"Rốt cuộc là anh có hát hay không?"

"..."

Thực sự phải hát à?

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Tùy anh."

Tiêu Chiến bắt đầu cảm giác như mình vừa làm sai cái gì, nhưng nghĩ nát óc cũng không ra là rốt cuộc đã sai ở đâu, chỉ thấy đại thần hình như dỗi rồi... mà tại sao lại dỗi thì anh chịu chết.

Cái đồ trẻ con này...

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, bất giác hơi mềm lòng, tự nhiên chẳng nghĩ gì nữa, thở ra một hơi rồi leo lên giường ngồi. Anh bên cạnh cậu ta dựa lưng vào thành giường, đè lên cái gối mềm tìm tư thế thoải mái, cúi đầu nhìn cậu ta dù đã nằm ngay ngắn nhắm mắt nhưng bờ mi dài vẫn cứ khe khẽ rung lên, đầu mày hơi nhăn lại.

Được rồi, để xem bình thường hát ru trẻ con người ta hay hát cái gì. À, anh vừa nghĩ tới đứa cháu dưới quê con của chị họ hình như rất thích một bài hát tiếng anh, mà chị kể mỗi lần đến bữa nếu nó không nghe thì nhất quyết sẽ không chịu ăn cơm. Hmm, nếu mà bình thường vẫn nghe chị Thỏ Ngọc hát Chúc bé ngủ ngon, vậy thì chắc bài hát này của anh miễn cưỡng cũng coi là ổn nhỉ?

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ