Chương 54: Một nhà ba người
---
Sáu tuổi, Vương Điềm Điềm bắt đầu vào lớp một.
Được nuôi lớn trong một gia đình rất hạnh phúc, Vương Điềm Điềm có bố mẹ yêu thương vô điều kiện, hàng xóm láng giềng đều rất quý đứa trẻ vừa ngoan ngoãn và đáng yêu như cậu. Hồi trước Điềm Điềm đi nhà trẻ có rất nhiều bạn, cậu cũng dần nhận thức được rằng bố mình khá nổi tiếng, là một vận động viên đua xe cực ngầu, các bạn xung quanh đều cực kì ngưỡng mộ cậu.
Từ đó Vương Điềm Điềm cũng bắt đầu thần tượng bố mình, thời gian rảnh rỗi thích nhất là xem video đua xe của bố, còn hay mang cup và huy chương của bố ra lau đi lau lại, lau cho đến khi nào sáng bóng mới thôi. Bố cậu mấy lần nhìn thấy đều cười cực kì vui vẻ, còn đeo huy chương lên cổ cậu, nói rằng sau này nhất định Điềm Điềm nhất định sẽ giỏi hơn cả bố.
Điềm Điềm nắm chặt mặt huy chương bằng kim loại trong lòng bàn tay mềm mại bé bỏng, nhớ thật kĩ câu nói lúc đó của bố, đáy mắt lấp lánh không gì sánh được.
Lòng sùng bái vô điều kiện của cậu đối với bố mình, cứ thế mà ngày một lớn lên.
Mẹ của Điềm Điềm là một giáo viên làm việc ở trường cấp hai, từ sớm đã dạy dỗ con trai rất nhiều, để cậu biết phân biệt đúng sai, biết nghe lời người lớn, biết cư xử sao cho đúng mực, sao cho lịch sự và ngoan ngoãn.
Trong kí ức non nớt của cậu, mẹ là người dịu dàng nhất, thông minh nhất, nấu ăn ngon nhất. Còn bố thì là người mạnh mẽ nhất, ấm áp nhất, chiều cậu nhất.
Mọi thứ trong cuộc đời Điềm Điềm từ khi sinh ra cho đến thời điểm trước khi cậu bước chân vào lớp một, có thể nói là vô cùng hạnh phúc và tốt đẹp.
Cho tới khi cơn ác mộng bắt đầu.
Thật ra Điềm Điềm khi ấy còn quá nhỏ để có thể phân biệt được cái gì gọi là ác mộng. Trong nhận thức non nớt của cậu, từ đầu đến cuối chỉ tồn tại một câu hỏi duy nhất.
"Tại sao?"
Bạn bè ở trường tiểu học đa số đều không thích cậu, điều này thì Điềm Điềm cũng không rõ lý do. Cậu chỉ biết chẳng ai muốn cậu chơi cùng, mỗi lần gặp cậu đều kéo nhau tránh thật xa, lúc nào cũng ở sau lưng cậu rỉ tai nói thầm gì đó.
Điềm Điềm còn nhớ, có mấy lần tan học đi hơi gần mấy bạn cùng lớp, ra đến cổng gặp bố mẹ mấy bạn đó, cậu còn chưa kịp chào hết câu người ta đã vội vàng kéo con mình lại, vừa chỉ trỏ vừa nhăn mặt nói điều gì đó.
Không chỉ bạn bè ở trường, đến cả mấy đứa nhỏ trong khu phố từng chơi với cậu cũng dần dần xa lánh cậu, hàng xóm láng giềng không còn nhiệt tình chào đón cậu như trước nữa, khi cậu tình cờ gặp rồi chào họ ở trên đường cũng chỉ nhận lại được một ánh mắt lạnh nhạt và thờ ơ.
"Tại sao?"
Điềm Điềm năm ấy sáu tuổi, thực sự không biết mình đã làm gì sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out