Chương 11.1

6.6K 805 580
                                    




Một chiếc extra được viết thêm bổ sung vào mạch truyện chính để dành tặng độc giả nhân ngày lễ tình nhân 20/5, muốn nói rằng mọi người chính là tình yêu của tôi, cmt mỗi chap tôi đều đọc hết, có thể sẽ không rep được, thời gian gần đây cũng khá là bận, nhưng hy vọng mọi người biết rằng toi vẫn rất trân trọng và quý những chiếc cmt đáng yêu đó :3

Thực sự mọi người là vitamin của toi đó huhuhu

(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

---


Hai ngày cuối cùng của hạ tuần tháng năm, DarkEden Gaming Center nhận được công văn thông báo với nội dung: Cắt điện.

Club gaming, dùng máy tính 24/24, cắt điện?

Lúc nhận được thông báo, sắc mặt của huấn luyện viên Tô phải nói là cực kì đặc sắc. Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là tới vòng loại LPL mùa hè rồi, bọn họ đang ở giai đoạn quan trọng, đột nhiên bị dừng giữa chứng thế này thực sự khiến người ta khó chịu đến phát điên.

Dù thế, huấn luyện viên Tô cũng chẳng thể làm gì khác, liền gọi điện đến văn phòng chủ tịch của Bách Hương Thần Phong thương lượng một chút.

Cuối cùng, theo lời huấn luyện viên Tô, nhân cơ hội lần này, Bách Hương sẽ tổ chức cho các tuyển thủ trong đội đi du lịch ngắn ngày một chuyến, coi như là cổ vũ tinh thần trước thềm chọn thành viên cho đội hình chính đấu giải mùa hè. Theo sắp xếp của ban lãnh đạo, từ tối thứ sáu đến chiều chủ nhật họ sẽ ở Thượng Hải, đến chơi Disneyland và nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần tốt nhất, trở về lại tiếp tục công tác tập luyện nước rút cho đấu trường chuyên nghiệp đã ở ngay trước mắt.

Thứ sáu, mười giờ tối, đoàn du lịch của Bách Hương Thần Phong cả thảy ba mươi hai người lên máy bay, dự kiến mười hai giờ sẽ hạ cánh ở sân bay Thượng Hải.

---

23:28 PM | 20xx/5/19

"Đường Ngọc, dậy đi, tao bảo."

Đường Ngọc đeo bịt mắt đang thiu thiu ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi kề sát bên tai, có hơi gắt gỏng nhăn nhó mặt mày.

"Lục Nguyên... làm sao?" - Giọng cậu mang theo cả tia biếng nhác và mệt mỏi, chuyến bay này của họ cũng không tính là dài, có điều Đường Ngọc là người dễ ngủ, chỉ đặt lưng cái là ngủ được ngay, lại cực kì không thích bị người khác đánh thức giữa chừng.

Thôi được rồi, cậu sẽ không đấm người này, bởi vì đây là Lục Nguyên.

Đường Ngọc ngáp dài một cái, đưa tay kéo tấm bịt mắt xuống, mắt vẫn còn hơi mờ mờ nhìn không rõ cảnh vật xung quanh. Khoang trong máy bay bật đèn vàng nhạt dịu nhẹ, âm thanh du dương của bản sonata No5 chậm rãi chảy trôi trong bầu không khí trầm lắng cô đọng, gió từ điều hòa vờn lướt trên da mặt mang lại cảm giác khoan khoái, bất giác khiến cậu thoải mái thở nhẹ một hơi.

Đường Ngọc nghiêng đầu, nhìn Lục Nguyên ngồi bên cạnh. Vị trí hai người ngồi là hàng ghế sát cửa sổ, cậu ngồi phía trong còn hắn ngồi phía ngoài. Ô cửa sổ nhỏ đã đóng, tầm nhìn Đường Ngọc rơi trên khóe mắt dường như lấp lánh của hắn, khóe môi cậu chậm chạp cong lên.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ