Chương 13: Sự xuất hiện bất ngờ
---
"Đến nơi rồi... phù..."
Đoàn xe của DarkEden đến nơi lúc hai giờ chiều, Tiêu Chiến đến khi chạm chân xuống đất bằng mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.
Ôi, không khí trong lành quả thực khiến người ta dễ chịu mà, ngồi trên xe lâu như vậy không những cơ thể đâu đâu cũng ê ẩm, đến cả đầu óc cũng xoay mòng mòng không tỉnh táo nổi, phải ra được ngoài mới sâu sắc cảm nhận được rốt cuộc mình vẫn là người sống, thật là sảng khoái đến run hết người.
Lục Nguyên, Đường Ngọc và các thành viên khác nối đuôi nhau lần lượt theo Tô Á Nam xếp hàng điểm danh, xe được tài xế đánh vào bãi đỗ, bọn họ tập kết năm phút rồi mới di chuyển về phía khách sạn ở bên kia đường.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến ngáp một cái, có chút mệt mỏi lấy ra xem thử, trong lúc mơ mơ hồ hồ chưa kịp nhìn màn hình hiển thị đã bấm nghe, ghé lên tai: "Alo..."
Đầu dây bên kia vừa đáp một câu, Tiêu Chiến ngay lập tức trợn mắt, như thể bị người ta tạt cho một gáo nước đá lạnh toát, thoáng chốc tỉnh cả ngủ, ngay lập tức vội vội vàng vàng run rẩy dập máy, nhét lại cái điện thoại vào trong balo.
Triệu Nhật Tâm đi bên cạnh thấy phản ứng của anh có gì đó không đúng, mới nghi hoặc nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Anh Thỏ, có chuyện gì thế ạ?"
Tiêu Chiến rùng mình một cái, mặt mày tái mét liên tục lắc lắc đầu, bước chân có chút lảo đảo, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ trán lẩm bẩm cái gì đó. Triệu Nhật Tâm chớp chớp mắt khó hiểu theo sau, nhún vai với mấy người khác ở đằng sau, ý nói cậu chẳng hỏi được gì hết.
Anh Thỏ nhà đại thần... hình như vừa phải chịu đả kích gì lớn lắm thì phải?
Đoàn của DarkEden gần như là đoàn đến đầu tiên. Khách sạn bọn họ ở là khách sạn nằm ở phía tây Ngôn Thành, địa điểm khá thoáng dân cư, xung quanh cảnh quan thanh bình dễ chịu. Cây cối hai bên đường lớn rủ rợp bóng xanh, hoa hoa cỏ cỏ nơi nào cũng có, nhà dân cũng thưa, hiếm lắm mới thấy vài ba tòa cao tầng. Đây là khu vực hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch và nghỉ dưỡng, hiện tại còn chưa vào đợt cao điểm, đường xá chung quy vẫn khá là vắng vẻ.
Đi vào trong sảnh lớn, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn kiến trúc xoáy trôn ốc độc đáo của mặt cầu thang lát đá hoa cương màu xanh lục, cảm thán vài câu. Nơi này thực sự rất nổi tiếng, mặt tây Ngôn Thành gần biển, khách sạn này là một trong những khách sạn lớn cũng như đẹp nhất ở đây, dù dịch vụ hay chất lượng đều đứng hạng nhất, cho thấy lần này BTC giải LPL hậu đãi các vận động viên vô cùng chu đáo.
Nhà thi đấu cách chỗ ở của bọn họ chỉ mười lăm phút đi bộ, là một sân vận động ngoài trời rất lớn, lần này được lựa chọn để làm nơi tổ chức giải LPL mùa hè. Nghe nói trước đây hai tháng nơi đó đã được sửa sang bày trí thêm, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chất lượng tốt nhất cho các cổ động viên cũng như các vận động viên, cũng thỏa mãn mở mức tốt nhất yêu cầu của những người hâm mộ thể thao điện tử nói chung và người yêu Liên Minh Huyền Thoại nói riêng đối với một giải đấu lớn mang tính chất toàn khu vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out