Chương 46: Ở bên nhau thật lâu
---
"Còn đau nữa không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, cúi đầu thổi phù phù vào hai bàn tay bị quấn băng thành hai cái đùi gà của Tiêu Chiến.
Anh cụp mắt nhìn cảnh tượng kì quái này, lòng không biết nên khóc hay nên cười.
Mà, chắc là ngọt ngào thì nhiều hơn đấy.
"Không đến mức vậy đâu, chỉ là xây xát ngoài da, em đừng lo." Nói thì nói thế, chứ anh vẫn để yên cho cậu cầm bàn tay mình xoa xoa thổi thổi, cũng không phải vì đau, chẳng qua là anh rất thích cảm giác bạn trai nhỏ chăm sóc cho mình theo cái cách trẻ con như vậy mà thôi.
Rất là đáng yêu.
Tiêu Chiến dịch mông ngồi tựa lưng vào thành giường, ngả đầu ghé vào vai Vương Nhất Bác. Cậu kéo chăn đắp lên nửa người của anh, hai người ngồi bên cạnh nhau, không ngủ được nữa, cứ thế cùng nhau tâm sự linh tinh.
"Lần gần đây mà em nói ấy... có phải sau khi em bắt đầu đeo sợi dây chuyền đó không?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng vài giây, cuối cùng quyết định thừa nhận: "Vâng."
"Vết thương cũ trên cổ cũng từ đó mà ra à?"
"Vâng... Nhưng sau lần đó, em không gặp lại nó nữa... em..."
Tiêu Chiến thở nhẹ, ngắt lời cậu: "Không sao, anh biết mà."
Vương Nhất Bác mím môi, sợ anh nghĩ rằng cậu cố ý giấu diếm. Dù sao nếu đã quyết định ở bên cạnh nhau, hai bên cũng không nên tồn tại quá nhiều bí mật. Cậu không hy vọng giữa cậu và anh tồn tại bất cứ khúc mắc dư thừa nào cả.
Cuộc đời quá ngắn, thay vì mất thời gian hiểu lầm đối phương, vì chuyện không rõ ràng mà lưỡng lự, không bằng cứ thành thật từ đầu, như vậy có phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay không?
"Em... em không phải... chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bị mình dọa tới hoảng rồi, lòng vừa xót xa vừa ngọt ngào. Anh cọ cọ má lên đầu vai cậu ấy, khóe môi cong cong, giọng nhẹ bẫng: "Không sao. Anh đã nói rồi, anh đợi em, khi nào em cảm thấy sẵn sàng thì hãy kể, không cần tự ép buộc bản thân mình."
Vương Nhất Bác coi như đã thả được tảng đá trong lòng xuống, nhẹ nhàng thở phào. "Em biết rồi."
Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà..."
Trái tim vừa mới buông lỏng chưa được hai giây của cậu, đến lúc này lại đột ngột nảy lên. "Dạ?"
Tiêu Chiến nghe cái điệu bộ gấp gáp ấy mà chẳng nhịn nổi cười. Hành động lúc này hoàn toàn là do bản năng thôi thúc, anh rướn người tới, nghiêng đầu hôn lên gò má mềm mại của cậu một cái.
Cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng lại mang theo vô vàn ngọt ngào thương yêu, Vương Nhất Bác thoáng chốc ngây ngẩn cả người, hơi ấm trên da thịt còn chưa tan đi, trái tim cậu đập giống như phát điên cả rồi, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Thường ngày cậu trêu đùa anh cực kì trôi chảy, chưa bao giờ thấy cái bộ dạng xấu hổ ngây ngô này xuất hiện. Đây quả thực là một phương diện mới mẻ, Tiêu Chiến co gối, kê cằm nhìn cậu chằm chằm, lòng không khỏi có phần thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out