Chương 40: Hơn cả thắng thua
---
Hồ Việt Việt trở về, theo đằng sau là một câu trai vóc người nhỏ nhắn, da hơi ngăm, khi cười sẽ để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch.
Chính là Dã Thanh Thành.
Lúc Dã Thanh Thành vừa đẩy cửa vào, mắt nhìn thấy em gái mình ngồi trên sofa, không nói nhiều, cũng không để ý nhiều, chân ngay lập tức sải rộng, gần như lao tới, giang tay ôm lấy Tiểu Khả vào lòng.
"Anh..." Tiểu Khả được anh trai ôm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng vui mừng, tay vòng qua cổ cậu, níu chặt lấy.
"Em đi đâu vậy, anh lo quá." Dù biết em gái chẳng nghe được, nhưng Dã Thanh Thành vẫn hỏi. Thấy em gái nhỏ đã bình an vô sự cậu cũng yên tâm hơn nhiều. Lúc này mới có tâm trí để ý tới cái gì đó không đúng bên cạnh, rề rà nhíu mày quay đầu sang nhìn, tình cờ hai người đó cũng đang nhìn cậu.
Vương Nhất Bác vẫn-đang-ôm Tiêu Chiến, cùng với Tiêu Chiến đang-ngồi-trên-đùi Vương Nhất Bác - đồng loạt chớp mắt.
Dã Thanh Thành: "..."
Tiêu Chiến ho khan một tiếng, vành tai nóng rực không sao hạ nhiệt nổi, lắp ba lắp bắp: "Khụ... thật ngại quá, chúng tôi là..."
"Là Rabbit và Leonard của DarkEden." Dã Thanh Thành máy móc ngắt lời Tiêu Chiến, sắc mặt kì kì quái quái, nói là nhăn mày cau mặt thì không đúng, giống kiểu, vừa shock vừa choáng thì có vẻ chuẩn hơn...
"À... ha ha ha... phải rồi..." Tiêu Chiến căng thẳng đến lóng ngóng cả chân tay. Đã nói rất nhiều lần rồi, da mặt anh thực sự quá mỏng, yêu đương lần đầu chưa từng công khai ở bên ngoài ân ân ái ái cái kiểu này... còn nữa, người ta còn nhìn với cái ánh mắt như thể thấy sinh vật ngoài hành tinh như vậy nữa... anh thực sự là xấu hổ lắm có biết không hả?!
Đầu nóng, còn chẳng kịp suy nghĩ gì, Tiêu Chiến bừa bãi vung tay thụi vào bụng tên người yêu cứng đầu một cái, lập tức thoát khỏi vòng vây của lang sói, đứng phắt dậy.
Dã Thanh Thành nhướn mày, hơi ngả ra, tránh đi động tác mạnh quá đáng của Tiêu Chiến để không bị anh va vào.
Lần này là đánh thật, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nỡ ra tay mạnh thế. Bụng bị cùi trỏ thụi trúng, ruột gan muốn xáo xào lại với nhau, rối thành một cục, đau đến tái mặt. Cậu nén lại một tiếng kêu không được ngầu lắm, tay ôm bụng, cả người gập xuống, tấm lưng rộng run lên bần bật.
Tiêu Chiến đến giờ mới ý thức được hình như mình hơi quá tay, có điều lúc này toàn thân cứng đờ, đến cả nói gì đó, anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa...
Dã Thanh Thành ngập ngừng hỏi nhỏ: "... Đội trưởng Vương, anh không sao chứ?"
"Khụ..." Vương Nhất Bác chống tay đỡ trán, vẫn không ngồi thẳng nổi, yếu ớt cắn răng nói: "Chưa chết..."
Tiêu Chiến: "..."
Khụ, bạn trai nhỏ à, lần này thật có lỗi với em quá... thực sự là anh không có cố ý đâu, đợi về, anh đền cho em sau... Tiêu Chiến thật đau lòng không dám nhìn lâu, hoặc là sợ quá, vì ở bên cạnh lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến có người dám đánh đại thần. Phải nói, xung quanh Vương Nhất Bác, có người lớn tuổi hơn cũng có người nhỏ tuổi hơn, nhưng đối với cậu đều mang theo tâm lý kính nể tôn trọng, moi được đâu ra kẻ như anh, tùy tiện giơ tay lên liền thụi cho người ta lòi ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out