Từ lúc gặp lại Đường Ngọc, DE cả thảy gần mười người chẳng nói được bất cứ cái gì.
Thực sự thì có nhiều điều muốn nói lắm chứ, nhưng lời ra đến miệng rồi lại không thể phá họng thành tiếng được.
Người đồng đội này thực sự khiến bọn họ quá xót xa, xót xa đến đau lòng.
Phòng bệnh của ông nội Đường Ngọc nằm ở khu vực theo dõi đặc biệt, khoa thần kinh, tầng chín tòa B. Lúc này DE quây thành một vòng đứng ở mé cửa yên lặng nhìn vào bên trong, phòng lớn chỉ có một giường, người nằm trên giường là một người đàn ông trung niên đã quá ngũ tuần, gương mặt hiền lành phúc hậu, hai mắt nhắm nghiền, nửa mặt bị che lại bởi mặt nạ oxy, ngực đều đặn phập phồng, giống như đang chìm trong một giấc ngủ yên bình.
Đường Ngọc ngồi ở bên giường, tay nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo còn cắm kim truyền nước của ông nội, vành mắt sưng đỏ, chốc chốc lại khẽ khàng nấc lên vài tiếng.
Lục Nguyên ở đằng sau vỗ nhẹ lên vai cậu, bàn tay dịu dàng dừng trên đỉnh đầu cậu, tùy tiện xoa mấy cái khiến mái tóc mềm mại cứ như vậy mà rối lại với nhau.
Bình thường hai cái người này ở cùng một chỗ lúc nào cũng cười nói đùa nghịch ỏm tỏi, vậy mà hôm nay lại yên ắng đến thế này, bầu không khí ngột ngạt thực sự khiến cho người ta ở bên ngoài chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nặng lòng.
Tiêu Chiến bấu vào khung cửa, trong vô thức quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Cậu ấy đứng rất gần, hai tay vẫn nhét trong túi quần, lẳng lặng rũ mắt nhìn vào bên trong.
Thật ra, ông nội Đường Ngọc ngày hôm đó, trong lúc cậu thi đấu, bất ngờ đột quỵ.
Thật ra, ông thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, nhưng cũng không tỉnh lại được nữa.
Thật ra, Đường Ngọc đã chờ ở bên cạnh gần mười ngày rồi, kết cục vẫn chỉ có một.
Bác sĩ cũng nói, có thể ông cậu ấy vĩnh viễn không thể mở mắt ra nhìn cậu ấy, thậm chí còn khuyên cậu và gia đình, rằng ông cũng đã nhiều tuổi, duy trì tình trạng này có lẽ chẳng được bao lâu, hay là... rút máy thở đi.
Nhưng mà Đường Ngọc nhất quyết không đồng ý.
Phải rồi, làm sao mà cậu ấy có thể đồng ý được đây.
Ông nội là đôi cánh của cậu ấy, là ấm áp của cậu ấy, cũng là hơi thở của cậu ấy. Bảo cậu ấy tước đi mạng sống, dù là vô cùng mong manh của ông, cậu ấy có thể chịu được sao?
"Thằng bé này... còn nói với chúng ta ông nội khỏe rồi, muốn quay về thi đấu... hóa ra đều là nói dối." Tô Á Nam nói xong, cụp mắt thở dài một hơi.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Cậu ấy không muốn khiến chúng ta lo lắng... chất lượng video call chưa bao giờ tốt... chúng ta lại không nhìn ra được sắc mặt Đường Ngọc xấu đến mức nào..."
Lâm Cao Lãng đưa tay gạt qua sống mũi, "Thằng nhóc ngốc đó... vốn là cười rất gượng gạo... vậy mà cũng lừa được cả đội."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out