"Dạ... chào anh ạ, Nhất Bác... anh ấy..." - Bộ dạng Tiểu Thiến rõ ràng là cực kì ngạc nhiên, trăm ngàn lần không ngờ người ra mở cửa sẽ là Tiêu Chiến, lắp ba lắp bắp chớp mi cúi đầu chào anh.
Tiêu Chiến nhìn cô, thấy cô đối với mình hình như vừa tăng thêm một phần dè chừng, thở ra một cái, tay chỉ vào bên trong, nói: "Nhất Bác đang ăn sáng, em có muốn vào trong không?"
"... vâng." - Tiểu Thiến nghiêng đầu nhìn qua hõm vai Tiêu Chiến để tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác, trên gương mặt có đôi phần vội vàng sốt ruột. Anh né người chừa ra một khoảng trống để cô đi vào: "Không biết em có chuyện gì mà đến tìm đội trưởng sớm như vậy, nhưng em cứ vào đi, để anh pha tách trà cho em nhé."
Tiểu Thiến nghe xong câu này, cả người sững lại, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với Tiêu Chiến đã nghe thấy động tĩnh cực lớn phát ra từ phòng hông ầm ầm chạy tới, Peanut phanh ngay giữa phòng khách, hướng ra phía khe cửa đang mở.
Sủa.
"Gấu gấu gấu, gâu gấu gâu..."
"..."
Tiêu Chiến phải nói thật là, rất hiếm khi thấy Peanut chịu sủa từ lúc anh đến cho tới bây giờ. Nó là một sinh vật lười biếng mà, cả ngày chỉ thích lăn qua lăn lại, hết ngủ rồi ăn, hết ăn rồi ngủ, lần duy nhất anh nhớ nó có sủa là lần... gặp phải Quách Hạo trong siêu thị?
Hình như đúng là thế đấy nhỉ...
Cơ mà lúc đó Peanut cũng không sủa dữ như bây giờ, anh chớp mắt ngây người nhìn nó hung dữ nhe nanh nhe vuốt, cái bộ dạng chậm chạp đần độn bình thường trong chốc lát chẳng tìm được ở đâu nữa, chỉ thấy một chú chó cao lớn mắt sáng như sao đứng đó không ngừng thị uy, cực kì mới lạ.
Nhưng mà... sao có thể trước mặt khách của đại thần phản ứng như thế chứ... Tiêu Chiến vội vàng quay đầu nhìn Tiểu Thiến, trong một khoảnh khắc, cực kì ngạc nhiên. Cô nàng không những không sợ, trái lại còn để lộ ra vài phần bực bội khó chịu, ngọc nữ Tiểu Thiến trên live luôn là cô bé dễ thương hiền lành, làm gì có cái ánh mắt muốn lăng trì xẻ thịt người ta như bây giờ đâu, mà chưa kể là cô nàng còn đang dùng ánh mắt ấy để 'đánh nhau' với một con... chó?
Tiêu Chiến thấy đầu óc mình có hơi rối rắm, chân tay đều trở nên thừa thãi, anh khuyên Peanut không được, càng nói nó càng sủa to, vẻ hung dữ nhất quyết không chịu đổi, Tiểu Thiến ngập ngừng muốn vào lại thôi ở trước ngưỡng cửa, tình huống tiến thoái lưỡng nan vô cùng.
Hết cách, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải cầu cứu chủ nhân của cái nhà này.
Anh hít vào một hơi, hướng về phía nhà bếp, gào: "Nhất Bác, mau bảo Peanut ngừng sủa đi!"
Rõ ràng là động tĩnh lớn như vậy, đại thần sao có thể không biết, thế mà từ nãy đến giờ vẫn cứ không chịu xuất hiện, rõ ràng là cố ý giả câm giả điếc, mặc cho anh khổ sở chống đỡ không nổi, cuối cùng vẫn phải mở miệng gọi cậu ta ra.
Tiểu Thiến nghe anh gọi Vương Nhất Bác xong, ánh mắt dừng trên người anh vài giây, chậm chạp lắng đọng.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, hai tay nhéi túi quần lững thững từ trong bếp đi ra, giọng nói bình tĩnh như chẳng có chuyện gì to tát: "Peanut, ồn ào."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out