Chương 17.2

6.1K 760 408
                                    

Tiêu Chiến cam đoan là, nếu có thể, anh nhất định sẽ trốn ở trong phòng ngủ này cho tới chết thì thôi...

Nhưng mà dĩ nhiên anh không thể làm thế được rồi, khụ, bởi vì hôm nay là ngày chính thức tổ chức lễ khai mạc giải LPL mùa hè, tất cả tuyển thủ đều phải có mặt ở nhà thi đấu lúc chín giờ sáng để tham dự và chuẩn bị cho một số hoạt động ngoài lề của khuôn khổ mùa giải. Vì thế nên là, sau khi Tiêu Chiến ăn xong mấy thứ ngũ cốc tích trữ trong vali, bụng cũng đã lưng lửng, đang ngồi thở phì phò cho tiêu bớt thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc cộc.

"Chiến, em dậy chưa? đừng ngủ nữa, chuẩn bị thay đồ đi tham dự lễ khai mạc kìa. Đội trưởng nhà em nói bảy giờ mười lăm mọi người tập chung ở dưới sảnh khách sạn tầng một, khu phía Tây sát đài phun nước, bây giờ là sáu giờ bốn lăm rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp đâu."

"Khụ... " Tiêu Chiến vỗ ngực đứng thẳng dậy, ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ liên tục bị gõ đến mức rung rung như sắp long sòng sọc ra tới nơi. Anh chớp mi một cái, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hít vào thật sâu rồi mới điều chỉnh giọng nói, giữ tinh thần vững vàng sẵn sàng đương đầu, đáp: "Em dậy rồi đây, em đang chuẩn bị."

Tiêu Dao ngừng gõ, im lặng vài giây mới nói: "Được rồi, vậy ra nhanh nhé."

Tiêu Chiến húng hắng ho vài tiếng, thấy cổ họng hơi khô rát liền mở nắp chai trà xanh ra ngửa đầu uống thêm một ngụm, tiếp theo hướng cửa đáp vọng ra ngoài một tiếng "Vâng," sau đó cúi lưng mở túi đồ lục tìm đồng phục đội tuyển, trong đầu rà lại một lần xem hôm nay đến nhà thi đấu cần phải mang theo những cái gì.

Lúc mở đồ ra, tay thò xuống xốc cái áo khoác lên liền chạm phải vật gì đó cứng cứng lành lạnh, va leng keng vào nhau, lôi ra thì thấy đó là chùm chìa khóa nhà mình... khụ, được rồi, là nhà đại thần... Anh nhìn chú cáo trên móc vài giây ngắn ngủi, trong đầu liền 'ting' lên một tiếng.

"Anh ơi!" Tiêu Chiến hắng giọng gọi lớn để Tiêu Dao bên ngoài nghe được, hắn có vẻ chưa rời quá xa phòng ngủ, liền đáp: "Sao thế?"

"Đại th... khụ..." Tiêu Chiến buột miệng định nói theo thói quen, mới vừa nhả được một chữ liền nhận ra nội dung hình như không ổn lắm, ngay lập tức ho khan nuốt phần còn lại vào miệng, tay ôm theo quần áo và khăn tắm mở cửa bước ra bên ngoài.

Ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua sofa, thấy ngoài Tiêu Dao ra thì không còn ai nữa, trong lòng không khỏi có phần hụt hẫng, đầu mày thanh thanh cũng hơi trũng xuống.

Tiêu Dao ngoảnh đầu lại nhìn em trai, nhận ra đuôi mắt em trai buông thõng, môi nhỏ nhả ra một hơi thở dài, đến cả tai thỏ trên đầu cũng cụp xuống. Dáng vẻ này nhìn qua sẽ khiến người ta liên tưởng đến đứa nhóc ngốc đòi kẹo nhưng ba mẹ không cho, đang bày tỏ sự buồn bã đáng thương để làm nũng, trông vừa ảo não vừa ngớ ngẩn...

Nghĩ đoạn, Tiêu Dao lại đánh mắt sang nhìn cốc sữa chỉ còn lại cặn trắng bám ở đáy ly đặt trên bàn khách, khóe môi tức thì cong lên.

Hắn làm anh bao nhiêu năm nay còn không hiểu em trai ngốc này đang nghĩ gì chắc, ha ha...

Tiêu Dao đằng hắng một tiếng, khoanh tay trước ngực nhướn mày nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngẩn tò te một đống, hỏi: "Sao? thế nào, có nhớ tối hôm qua đã làm gì không?"

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ