Ngoại truyện 1: Đoan Ngọ
---
Đoan Ngọ năm nay Tiêu Chiến lại không thể đoàn tụ cùng gia đình.
Thật ra là suốt những năm chạy theo con đường tuyển thủ eSport chuyên nghiệp, anh cũng đã sớm quên mất bản thân để lỡ bao nhiêu cái Đoan Ngọ với bố mẹ rồi.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến liền khiến người con xa nhà bao năm như Tiêu Chiến có phần cay mắt.
Thời gian này đang là vòng chạy nước rút để chuẩn bị cho LPL mùa hè, ngày nào Tiêu Chiến cũng phải dán mắt vào máy tính gần mười tiếng để luyện tập rồi thử chạy các chiến thuật mới, nói ra thì tần suất hoạt động đặc kín như vậy cũng có đôi phần khiến anh cảm thấy áp lực. Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi mà DE có. Đại Nam quả thực luôn luôn tâm lý như thế, biết Đoan Ngọ gia đình mấy nhóc sẽ nhớ con lắm, bèn thu xếp dành cho cả đội một ngày nghỉ, còn xin bên tài trợ thưởng một phần nhỏ để lo chi phí đi lại cho mấy đứa về nhà đoàn tụ với gia đình.
Tiêu Chiến dù không có ý định về quê nhưng vẫn được phát thưởng, lúc cầm cái phong bì màu xanh lục có dán hình mấy cái bánh ú biết cười trên tay, cõi lòng anh đột nhiên nhộn nhạo khó chịu. Có hơi xót xa, xa nhà lâu như vậy, mỗi năm Tiêu Chiến chỉ về vào đợt nghỉ tết Nguyên Đán, ngoài ra nếu không có gì quan trọng cũng không thể về được, thành thử giờ cũng rất nhớ bố mẹ nơi xa, khó trách tâm tình không được vui vẻ dễ chịu.
Mấy đứa nhóc DE có đứa đã thu xếp hành lý đi từ chiều tối hôm qua, có đứa sáng sớm hôm nay mới đi. Lúc năm rưỡi sáng anh còn phải gà gà gật gật ra mở cửa để nhận lời chào tạm biệt của Lục Nguyên và Đường Ngọc. Trong đội ngoài đại thần ra, có lẽ quan hệ của Tiêu Chiến với hai thành viên này là thân thiết nhất, lúc nhìn thấy chúng mỗi người một cái vali đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến thực sự thấy hơi cay mũi.
Tâm trạng của đứa con xa quê nhìn người ta đi về thăm gia đình đấy, thực sự lộn xộn lắm, nửa buồn bã ghen tị, nửa lại mừng cho hai cậu nhóc cả năm hiếm lắm mới được về nhà hưng phấn đến mức mặt mày ai cũng treo lên cái sự vui vẻ rạng rỡ đến thế kia.
Đại thần chẳng biết ở đâu xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến, tay gác lên tường nhìn Lục Nguyên và Đường Ngọc một hồi, cất chất giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ nói: "Đi đi, nhớ đừng quên chuyện tôi dặn đấy."
Lục Nguyên cười toe, vô cùng khoa trương đưa tay lên trán làm động tác chào mà to giọng đáp: "Đã rõ, thưa đội trưởng!"
Đường Ngọc phong thái lúc nào cũng trưởng thành điềm đạm hơn người bạn nối khố bên cạnh, chỉ cong môi gật đầu với Vương Nhất Bác một cái, nói: "Bọn tôi nhớ rồi, cậu cứ yên tâm."
Tiêu Chiến nghe âm giọng của đại thần trượt qua bả vai mình, mang theo cả mùi kem đánh răng vị chanh muối mát lạnh quen thuộc phả ra: "Vậy được, đi đường cẩn thận, tối gặp."
Đây là chuyến thăm nhà ngắn ngày, lịch nghỉ cũng chỉ có hôm nay thôi, thế nên mấy người bọn họ đều phải thu xếp đi sớm rồi về luôn trong ngày để đảm bảo lịch trình tập luyện. Chào hỏi xong mấy câu, Lục Nguyên và Đường Ngọc quay lưng rời đi, hai người sánh vai tay kéo vali đều đặn nện bước trên hành lang tít tắp, Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo mãi cho tới khi bọn họ bước vào thang máy mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out