Chương 33

6.1K 832 894
                                    

Chương 33: Đừng đi

---

Chiều cùng ngày, DarkEden chuẩn bị xe đưa Đường Ngọc trở về nhà thi đấu.

Trước khi đi, mọi người dành cho cậu thời gian riêng tư để nói lời từ biệt với ông nội, không ai lên tiếng, lặng lẽ ngồi bên ngoài dãy ghế hành lang, chờ đợi.

"Ông, cháu phải đi thôi."

Đường Ngọc không khóc nữa, cậu hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên, chỉ hy vọng trước khi đi có thể chào ông một cách tốt đẹp nhất. Ông nội cậu từng nói với cậu, không quan trọng là con theo nghề nghiệp nào, quan trọng là con vui vẻ, con cười thật lòng, như vậy mới là tốt nhất.

Đôi cánh này, đôi cánh ngày hôm nay cậu dùng để bay đến bầu trời mộng ước đầy tự do, chính là đôi cánh mà ông nội đã dịu dàng dùng bàn tay trải qua gió sương, từng chút từng chút một kết lại cho cậu.

Người trẻ luôn có hoài bão của người trẻ, kẻ trưởng thành cũng sẽ có nhận định của kẻ trưởng thành. Con đường đến với thể thao điện tử đối với Đường Ngọc mà nói, ngay từ đầu đã không dễ dàng, điều này chính cậu cũng hiểu rất rõ. Để tìm được một lời đồng ý từ phía người thân, cậu đã vất vả thế nào, hy vọng rồi lại thất vọng ra sao, nếu chưa từng một lần trải qua, người ngoài có mấy ai có thể hiểu được?

Thật ra nghĩ lại những chuyện cũ đó, có người coi Đường Ngọc là đứa con bất hiếu, là nghịch tử làm trái ý cha mẹ. Nhưng cậu không hối hận. Sau mười mấy năm sống cuộc sống không dành cho mình, ở cái độ tuổi có gan nổi loạn nhất khi ấy, cậu biết nếu mình không liều mạng xông lên thì sau này nhất định sẽ phải hối hận rất nhiều.

Cho nên mới nói, đối với từng người, mỗi một sự lựa chọn đều là đánh cược.

Mà trong ván cược này, ở cái thời điểm mà Đường Ngọc tưởng bản thân đã thua rồi, ông nội lại đưa lưng làm lá chắn, nhất quyết bảo vệ cho cậu.

Nằm trên giường bệnh, ông nhìn vẫn hồng hào như vậy, gương mặt trải qua bao nhiêu năm tháng cuộc đời hằn những nếp nhăn in lại dấu ấn của thời gian. Ông ngủ say quá, say đến mức mà cậu đã ở bên cạnh gọi đến bao nhiêu lần ông cũng không tỉnh lại. Cậu hy vọng được nhìn thấy ông mở mắt nhìn mình một lần nữa, ánh mắt ấm áp ôm đồm ấy, ánh mắt đầy tự hào và tin tưởng ấy, ánh mắt mang đến cho cậu sự khẳng định mà cậu dành cả đời để tìm kiếm ấy.

Đường Ngọc nắm bàn tay ông nội áp lên má mình, vành mắt cậu phút chốc hoen đỏ. Bàn tay ông vẫn ấm như lần đầu tiên vỗ về, vẫn mang đến cái cảm giác chở che vô điều kiện như vậy.

"Cháu đi thực hiện lời hứa của chúng ta."

Lời hứa đó ông có nhớ không, cháu hứa cháu sẽ mang cúp vô địch trở về, cháu hứa là sẽ đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất, cầm trên tay thứ người ta ao ước nhất, sau đó kiên định nói ra, con đường này cháu lựa chọn chưa bao giờ sai.

Ông cũng đã hứa với cháu, nếu cháu thành công đến được Chung kết thế giới, ông cũng sẽ có mặt ở đó để cổ vũ cho cháu.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ