Chương 45: Anh ở đây
---
Giấc ngủ Tiêu Chiến bình thường rất say, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, đêm nay anh lại giật mình tỉnh lại.
Trước kia cùng Vương Nhất Bác ngủ, vẫn luôn là anh hát cho cậu ấy nghe, sau đó mỗi người quy củ nằm một bên. Lúc ấy anh còn chưa phát hiện ra mình thích Vương Nhất Bác, vô tư mà duỗi chân duỗi tay ngủ ngon, đến giờ hai người đã gắn với nhau bằng một mối quan hệ rõ ràng rồi, anh lại không ngủ yên giấc được.
Trái tim ngốc ngếch này của anh thực sự đang đập rất nhanh.
Ban đầu nói là cả ngày lăn xả anh và cậu đều mệt, nằm một lúc lim dim lăn vào giấc nồng được ngay, thế nhưng mà kể cả khi đã thả mình xuống gốm êm, ủ trong ổ chăn ấm áp mà khép mi rồi, Tiêu Chiến vẫn không sao đè cái tâm trạng hồi hộp rạo rực trong lồng ngực xuống được.
Anh cứ như thế mà "ngủ", trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, các giác quan vẫn mập mờ hoạt động, thế cho nên nhận ra người trong lòng cựa mình hơi mạnh, anh liền cau mày mà tỉnh lại.
Phòng vẫn để đèn ngủ, Vương Nhất Bác ôm ngang eo Tiêu Chiến, tựa đầu lên hõm vai anh, lầm bầm gì đó. Tiêu Chiến cúi đầu xem thử, vì ánh sáng yếu mà không nhìn ra được biểu cảm của cậu, thế nhưng vai áo hình như hơi ướt, mấy giọt mồ hôi đọng trên thái dương của cậu lấp lánh trượt xuống, rõ ràng là có chuyện gì không ổn.
"Nhất Bác à..." Tiêu Chiến khẽ giọng gọi, tiếp theo liền thấy cơ thể đang rúc vào mình lập tức run lên bần bật. Môi mỏng của Vương Nhất Bác mím lại, sau đó lại như nói sảng câu gì đó. Anh nhổm dậy, ghé tai đến gần, vừa vỗ lên cánh tay cậu trấn an.
Vương Nhất Bác giật mình túm lấy gấu áo Tiêu Chiến, bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh, hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đầu mày cau chặt lại.
"Nhất Bác... em gặp ác mộng sao?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh lại, mồ hôi trên trán cậu rịn ra ngày một nhiều, ròng ròng chảy xuống hai bên sườn mặt, đến cả mái tóc cũng đã ướt sũng.
Ở khoảng cách gần, cố lắm Tiêu Chiến mới nghe được mấy lời Vương Nhất Bác nói trong mộng.
Cậu ấy vừa run, vừa gọi: "Mẹ, mẹ ơi... tỉnh lại đi... đừng bỏ con... mẹ ơi... ba à... con sẽ ngoan mà, con nhất định sẽ nghe lời... con không đánh bạn nữa đâu... mẹ ơi... Nhất Bác sẽ ngoan mà..."
Trái tim Tiêu Chiến gần như ngừng đập.
Vương Nhất Bác... mơ thấy cha mẹ cậu ấy?
"Con... bọn chúng nói xấu bố... con không cố ý mà... mẹ ơi, Nhất Bác nhất định sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ con có được không... con... con..."
Gân xanh trán Vương Nhất Bác nối nhau nổi lên, sắc mặt cậu càng ngày càng xấu, mi mắt nhắm nghiền không ngừng rung rung, giọng nói khàn đặc, giống như đang chật vật trải qua khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời.
Tiêu Chiến cả người lóng ngóng không biết phải làm sao, anh mím môi, lòng đau như bị ai bóp lấy, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh đã nghĩ đến chuyện đó vô số lần, từ sau khi Tô Á Nam nói cho anh biết Vương Nhất Bác mất cha mẹ từ sớm, cô độc mà trưởng thành, anh đã canh cánh trong lòng rất rất lâu. Anh luôn băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra với tuổi thơ của cậu, không biết quãng thời gian mà đối với một đứa trẻ là đẹp đẽ thanh thuần nhất kia, rốt cuộc đối với Vương Nhất Bác mà nói... mang hình dáng như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out