Chương 43: Bảo vệ anh, ôm lấy anh
---
Kết thúc ván đấu thứ nhất của lượt trận bán kết giải LPL mùa hè khu vực Trung Quốc, phần thắng thuộc về DarkEden Gaming Club.
Tiêu Chiến cảm thấy cả người sảng khoái, hả lòng hả dạ nghiêng đầu qua cái màn hình nhìn về phía phòng kính bên kia, thấy mấy tên Dragon mặt mày rầu rĩ chẳng buồn nói gì, Quách Hạo còn vùng vằng đạp ghế đứng dậy, bộ dạng cực kì hung hăng, chắc là đang tức tối lắm đây.
"Chơi vui không?"
Không biết Vương Nhất Bác đã xuất hiện đằng sau từ bao giờ, cậu ló mặt qua đệm lưng ghế, tay chống lên bàn, khóe môi cong cong đắc ý.
"Vui lắ... hmmmm" Tiêu Chiến cười nhe hai cái răng cửa, được nửa chừng thì ngừng lại, sâu sắc cảm thấy ánh mắt sáng lấp lánh kia của đại thần nhà mình nó có cái gì không được đúng lắm...
"Bạn trai nhỏ, hôm nay anh chơi rất tốt, về nhà thưởng kẹo." Vương Nhất Bác nhấc mày, nhìn khuôn mặt ngây ra của Thỏ ngốc, ngón tay thò đến nhéo chóp mũi anh một cái.
Tiêu Chiến nhất thời chưa tiêu hóa được hết, chỉ biết đờ ra, não hoạt động rề rà, bắt đầu rà soát lại một lượt... vành tai anh chậm chạp bốc khói, nhớ lại mấy cái câu cực kì bất thường mình đã lỡ nói trong lúc hưng phấn, đầu kêu ong ong.
Hỏng hỏng hỏng rồi!
"Á á á á á á!!!!" Tiêu Chiến ôm đầu giấu mặt mà kêu, giống như ăn trộm bị bắt quả tang, cả người chín hồng, nhìn cực kì thú vị.
Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi, vừa lùa tay vào mái tóc mềm của Thỏ ngốc mà xoa xoa, vừa cọ cọ mũi, miệng đã sớm kéo tới tận mang tai.
"Biết ngại rồi à?" Vương Nhất Bác còn cố ý trêu chọc mấy câu, Tiêu Chiến càng nghe càng run, không ngờ mình cũng có gan gào ra mấy từ như kiểu "Bạn trai" gì gì đó... Má ơi, rốt cuộc lúc hăng say chơi game, máu dồn lên não, cái gì cũng dám làm mà huhuhuhuhu.
"Ngoan, sau này gọi nhiều một chút, thưởng kẹo cho anh." Vương Nhất Bác cười đến độ mắt kéo thành hai đường chỉ nhỏ, xung quanh tỏa ra hào quang ấm áp ngọt ngào tới độ khiến người ta lóa mắt, kinh hãi không dám tin đây lại chính là đại thần nổi tiếng lạnh lùng thường ngày.
"Khụ... Ngọc, đây hẳn là say cơm chó... mày mày mày, đỡ tao mau lên, chóng mặt quá..." Lục Nguyên vờ vờ vịt vịt lảo đảo ngã vào vòng tay của Đường meo meo, miệng không ngừng đọc tuồng, rất có phong thái của diễn viên hề chuyên nghiệp. "Đỡ đỡ đỡ..."
Đường Ngọc cũng đâu có còn lạ gì cái kiểu ngả ngốn này của con gấu bự thích làm trò này nữa, chỉ trách cậu bình thường chiều chuộng hắn quá, thành ra hắn chẳng biết kiêng nể gì cả.
"Lượn." Đường Ngọc nhàn nhạt buông một từ ngắn ngọn, nhấc chân đứng dịch sang một bên, thế là Lục gấu bự rơi vào khoảng không.
"Á... má Ngọc Ngọc sao không đỡ tao..." Lục Nguyên mất đà, cả người đổ xuống, hoảng hốt gào lên, trong lúc hoảng loạn, tay vơ bừa, tình cờ túm được cổ tay Đường Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out