Chương 8.2

6.2K 775 312
                                    




"Tiêu Chiến, dậy đi."

Tiêu Chiến cựa mình đạp chăn, vừa nghe tiếng người gọi liền chậm chạp cảm thấy đại não nhức nhối như bị hàng ngàn mũi kim găm vào chọc ngoáy điên đảo, anh cố gượng hé mi nhìn dải nắng ban mai có phần chói mắt đang tràn qua cửa sổ.

Đưa tay che bớt ánh sáng, Tiêu Chiến nhíu mày thở hắt ra, cả người ê ẩm đau nhức khắp nơi, cũng không biết tốn bao nhiêu sức lực mới có thể ngồi thẳng dậy được.

Vương Nhất Bác đứng trước tủ gương, hiện tại đang vuốt tay chỉnh lại mép đồng phục đội tuyển mặc trên người. Thân áo thẳng thớm in logo đôi cánh phía sau cùng cái tên LEONARD in chìm vô cùng nổi bật trên cánh lưng thẳng tắp nối liền với bờ vai Thái Bình Dương của đại thần.

Tiêu Chiến vừa đau đầu lại ngái ngủ, ngồi dụi dụi mắt, đưa tay vò mớ tóc rối một chặp, sáng sớm ngày ra cất chất giọng lè nhè như mèo kêu hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác xoay lưng lại, ánh mắt dừng trên người anh một lúc rồi mới từ tốn trả lời: "Bảy giờ, đáng ra tối qua phải nói với anh bên quản lý sắp xếp cho chúng ta một buổi live stream giới thiệu chiều nay, nhưng mà anh say nên tôi chưa kịp nói đã lăn ra ngủ mất. Hôm nay chủ nhật chỉ cần tập ca sáng, ca chiều sẽ sắp xếp phòng live stream, anh là nhân vật chính, nhớ chuẩn bị cho tốt."

Tiêu Chiến liên tục dùng tay vỗ đầu, bởi vì thực sự là rất đau, cứ váng vất vô cùng khó chịu, anh phải vỗ vài cái may ra còn có thể cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nhưng xem ra tình trạng này không dễ dàng cải thiện, có lẽ hiện tại chỉ có một liều Paracetamol mới có thể giúp đỡ anh ngay được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ủ dột cụp tai lắc lắc cái đầu ngồi trên giường, không mặn không nhạt hỏi: "Đau đầu à?"

"Ừ, lần đầu tôi uống rượu... Mà, tối qua tôi không làm gì kì quái chứ?"

Vương Nhất Bác cơ hồ sững lại vài giây, như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó, cuối cùng lại chỉ đáp: "Không, anh uống được một chén liền gục xuống bàn ngủ luôn. Không nhớ gì sao?"

Tiêu Chiến đau khổ ôm đầu, than thở: "Không nhớ nữa, đau lắm, váng chết mất."

Đáy mắt đại thần thoáng một tia vội vã, nhưng thái độ bên ngoài vẫn lãnh đạm như cũ. "Có tập được không, hay là nghỉ?"

Tiêu Chiến lảo đảo chống tay xuống giường, chân đứng trên đất cũng không vững, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Vừa dùng tay xoa xoa thái dương, anh vừa nói: "Phải tập chứ, tôi không muốn bị trừ cơm đâu."

"Không muốn trừ thì không trừ."

"Gì cơ?" - Tiêu Chiến còn chưa nghe rõ câu vừa rồi, ngẩng đầu mờ mịt hỏi lại.

Thế nhưng đại thần chẳng thèm đáp lời, trực tiếp đẩy cửa phòng ra ngoài. "Anh đi tắm đi cho tỉnh táo, trưa nay chúng ta sẽ ăn trưa ở phòng tập, không có thời gian quay về nhà thay đồ đâu, nên mặc đồng phục chỉn chu vào. Nếu mặc không đúng quy định sẽ bị phạt. Anh chuẩn bị xong thì đi luôn đi, tôi có việc, ra ngoài trước."

Tiêu Chiến có phần hơi ngờ ngợ, hình như đại thần hôm nay lắm lời hơn bình thường thì phải, cái đoạn vừa rồi nói dài dữ dội luôn đó. Có chuyện gì à? Cơ mà anh cũng chẳng có tâm tư nghĩ nhiều vào vấn đề này, bởi vì đầu còn đau đến muốn nứt ra, toàn thân lại ê ẩm mệt mỏi, lê cái xác thất tha thất thểu đến bên góc nhà cầm bọc đồng phục lên, quyết định theo lời đại thần đi tắm một lượt... hầy, cả người nặng như đeo chì vậy, chắc lần sau anh nhìn thấy rượu là chạy mất dép quá.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ