Tiêu Chiến lững thững đi thang máy xuống tới sảnh chính của khu chung cư mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.Anh cứng ngắc chậm chạp giở tờ giấy Vương Nhất Bác ghi địa chỉ bệnh viện thú ý ra xem, bàng hoàng mất một lúc.
Ví tiền chợt đau.
Bệnh viên thú y cái quái gì, thiếu gì phòng khám cách đây không quá năm cây số, tại sao nhất định phải chọn cái bệnh viện nằm cách đây đến mười lăm cây? Tiêu Chiến làm gì có xe, bảo anh đến đó kiểu gì? Ngồi taxi? Chê anh chưa đủ nghèo sao?!
Tiêu Chiến hậm hực ngẩng đầu nhìn lên trần sảnh, giống như có thể nhìn một phát xuyên thẳng đến tận nhà của đại thần nào đó ở tầng chín mà lăng trì xẻ thịt người ta vậy, sau đó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mở điện thoại, gọi xe.
Bởi vì đi đón thú cưng, nên phải gọi xe ô tô.
Mà anh còn không biết Peanut gì gì đó của thằng quỷ kia rốt cục tròn méo ra sao, to bé thế nào, giống đực hay giống cái, tính cách có hiền lành dễ thương không hay lại là một con pet kiêu căng xấu tính y xì chủ của nó thì hỏng... Anh Thỏ nhà chúng ta thực sự sầu não lắm luôn, buồn bực ngồi xổm trước cửa chung cư, tay bấm điện thoại chơi xếp hình, đợi xe tới đón.
Nhưng mà hình như hôm nay hơi tắc đường hay sao ấy, lái xe gọi điện lại cho anh hủy chuyến hai lần liền, Tiêu Chiến suốt ruột lại đặt thêm một lần nữa, chân tay buồn bực giãy dụa dưới cái nắng ba mươi độ C, người nóng đến sắp tan chảy ra đến nơi rồi.
"... Rabbit, không phải là thỏ của DG..."
"Hử?" - Tiêu Chiến nghe có tiếng người ở gần liền ngẩng đầu lên, anh, trong tư thế ngồi xổm, đụng với một đám lốn nhốn giống đực mặc áo phông màu đen tay trắng, in logo đôi cánh trước ngực, vừa nhìn đã biết đây là "hàng" nhà nào rồi. Mà nói ra cũng chẳng phải cơ, thực tế là Tiêu Chiến ngồi xổm trước cửa nhà người ta, chỉ là người ta tình cờ bắt gặp thôi, nhưng cái tình huống này vẫn rất chi là không ổn.
Lăn lộn từng ấy năm, tính cách của Tiêu Chiến trong giới là kiểu... ừ, hiền lành, cái gì giao cho anh thì anh sẽ cố gắng làm tốt, không phải của anh thì anh cũng chẳng sân si, trừ việc đụng đến lợi ích trực tiếp, hay dám xưng xỉa với đồng đội mình, Tiêu Chiến mới bộc lộ chút ít nanh vuốt. Vậy nên đại khái là hình ảnh của anh đối với người đội khác vẫn không phải quá xấu, từng là đối thủ thì cũng chỉ sát phạt trên sân đấu, đến lúc gặp nhau bên ngoài cũng không đến nỗi lao vào đánh nhau đâu...
"À... ha ha... " - Tiêu Chiến cười khan, anh cảm nhận được bầu không khí cực kì quái dị lúc này, thực lòng rối rắm, có thể nói gì cơ chứ?
Một trong số mấy thanh niên của DarkEden ấy tiến lên, tóc ngắn cắt kiểu side part, nhuộm màu hạt dẻ, thân hình thuộc kiểu cao to, mặt mũi cũng sáng sủa. Anh liếc cái tên trên viền cổ áo của cậu ta, trong đầu nhảy số rất nhanh, một đống dữ liệu sáng chói chạy vèo vèo trước mắt.
Lu"Hades" Yuan.
Lục Nguyên, thần chết ở vị trí đường trên, đội A thuộc DarkEden Gaming Club.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out