Chương 13.2

5.8K 735 312
                                    


"Cái gì đây?"

Tiêu Chiến vẫn còn chưa được mang đồ về phòng, đang ngồi ở bàn nghỉ ở sảnh lớn, biểu cảm cực kì đặc sắc, hết nhăn lại mếu, khiến cho người ta nhìn vào chỉ hận không thể lăn ra mà cười.

Tiêu Dao gác chân ngồi ghế đối diện cầm trên tay bảng phân phòng của DarkEden, mày nhăn đến mức không giãn ra nổi.

Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh anh cũng thế.

Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy cực kì cực kì căng thẳng. Tô Á Nam sớm đã đưa đoàn của họ về phòng nghỉ ngơi, có điều anh trai Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện ở đây, kéo theo một vài vấn đề nho nhỏ, khiến cho anh nhất thời vẫn chưa rời đi được. Mà không hiểu vì lý do gì, đại thần cũng... ở lại theo?

Cái tình huống kì quái này đúng là khiến Tiêu Thỏ nhà ta vô cùng bối rối.

"Em... ờ, thì anh thấy đấy, mỗi phòng hai người, em ở chung với Nhất Bác, có vấn đề gì sao?"

Anh trai Tiêu nhìn Tiêu Chiến bằng một ánh mắt đầy hoài nghi, sau đó quay đầu cùng Vương Nhất Bác giương cung bạt kiếm.

Tiêu Chiến: "..."

Anh thề là cái gì anh cũng không biết có được không?

Tiêu Dao nhăn mày, đưa lại tờ danh sách phân phòng cho Tiêu Chiến, nói: "Không cần, phòng anh cũng là phòng đôi, em đến ở chỗ anh là được. Đừng làm phiền đội trưởng Vương."

Tiêu Chiến nghe xong, bất giác ngó qua nhìn sắc mặt đại thần, quả nhiên không ngoài dự đoán, vô cùng... khụ, thâm trầm sâu sắc.

Nói thẳng ra là, đen sì sì ấy mà...

Hình như đại thần không được hợp ý với quyết định này của anh trai Tiêu cho lắm? Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy trong bụng một phen bối rối lộn xộn, đầu hơi ong ong, miệng như thôi miên lẩm bẩm: "Không muốn... muốn ở chung với đại thần..."

"Em-nói-cái-gì?!"

Tiêu Chiến giật nảy cả mình, mắt to chớp chớp run run nhìn anh trai Tiêu Dao, bộ dạng giống như là trẻ con sắp bị nạt khóc tới nơi.

Người anh trai này của Tiêu Chiến, nói thật là tính cách không được tốt lắm. Từ bé Tiêu Dao đã có phần nghiêm túc gia trưởng, học trường nam sinh mà ra, có hơi cứng ngắc, đối với anh lúc nhỏ còn nuông chiều một chút, thế mà càng về sau lại càng ép anh phải tuân theo khuôn phép hơn, cái gì cũng "trung hiếu lễ nghĩa", cực kì đáng sợ.

Tiêu Chiến cảm thấy, cái tên Tiêu Dao này đặt trên người anh ấy quả thực không hợp chút nào.

Tiêu Dao còn là quân nhân, anh không học đại học, lúc trước từng nhập ngũ một thời gian. Đúng thời điểm ấy Tiêu Chiến gặp được Lôi Khanh Dương liền trốn nhà đi, cũng may không có Tiêu Dao, nếu không anh nào có thể chạy được trót lọt như thế?

Tiêu Dao nhập ngũ bốn năm liền, lúc về thì Tiêu Chiến đã sớm bay nhảy ở phương trời xa rồi. Khoảng thời gian đó anh cũng có giữ liên lạc với bố mẹ ở nhà, nghe mẹ kể Tiêu Dao biết chuyện anh bỏ học chơi game thì tức giận dữ lắm, sống chết đòi tới Dragon để xách cổ anh về cho bằng được. May mà lúc đó bố mẹ ngăn cản, nếu không Tiêu Chiến cũng chẳng thể an ổn thi đấu chuyên nghiệp được đến tận ngày hôm nay.

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSportsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ