Chương 20: Lo lắng của anh thỏ
---
Đại thần giận cái gì rồi.
Tiêu Thỏ thực sự rất là hoang mang đó.
:(((
"Chiến, em làm cái gì mà cứ đi đi lại lại vậy?" Tiêu đại ca ngồi gác chân trên ghế bên ngoài phòng chờ BTC sắp xếp cho DarkEden, khoanh tay nhíu nhíu mày thắc mắc hỏi đứa em trai không biết từ lúc nào lại trở nên bất an lo lắng kia của mình.
Sau khi nhận thẻ xong, cả đoàn DE di chuyển vào khu vực phòng chờ riêng để tham quan và nghỉ ngơi. Tiêu Dao quan sát em trai từ lúc đó tới giờ có vẻ sắc mặt không được tốt lắm, chẳng cùng mấy đứa nhóc trong đội vào bên trong ngồi bàn tròn tấu hài mà lại đi đi lại lại bên ngoài này một mình mặt mày bí xị như thể trời sắp sập xuống đến nơi rồi.
Tiêu Chiến hai tay lồng vào nhau bồn chồn nắn nắn khớp tay, nghe Tiêu Dao hỏi thì bước chân có phần chậm lại một chút, anh quay đầu nhìn hắn, mím mím môi mất một lúc mới bật được ra âm thanh: "Nè anh, nếu em giận anh, mà anh lại chẳng biết tại sao em giận anh, thế anh sẽ xử lý làm sao?"
Tiêu Dao nghe xong một câu này của Tiêu Chiến lập tức ngây ra. Hắn chưng hửng chớp chớp mắt nhìn đứa em trai ngốc nhà mình thêm vài lần để xác định bản thân không nói chuyện nhầm người, cũng không nghe nhầm cái gì. Sau đó lại rề rà tra cứu thông tin trong não bộ, bắt đầu phân tích xem thế nào là "em giận anh"; "anh chẳng biết tại sao em giận anh"...?
"Tại sao anh phải quan tâm mày giận anh cái gì? Mặc kệ mày chứ?"
Tiêu Chiến đứng sững ra, nheo mắt nhìn anh trai bằng thái độ nghi hoặc cực điểm, đờ ra chục giây mới phản ứng lại.
"Phải ha..."
Anh em là phải như thế nha...
Tiêu Dao chẳng hiểu nổi cái thằng nhóc này rốt cuộc bị chập chỗ nào nữa, đưa tay nắn nắn đầu cho xuôi cơn choáng váng, bày tỏ một bộ dạng vô cùng bất lực.
Thực sự rất rất bất lực.
Ngày trước đứa em trai này cũng có ngớ ngẩn như vậy đâu, chẳng qua là hơi chậm tiêu, hơi ngốc ngốc một chút, đôi lúc sẽ lag lag, nhưng mà bình thường vẫn là người có những thường thức tối thiểu, sẽ không tự nhiên mở miệng nói mấy lời quái dị không ai hiểu nổi kiểu này.
Tiêu Dao bắt đầu nghi ngờ, có khi nào hắn nhận nhầm người không?
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến tiếp tục vò đầu bứt tóc, rối bời lẩm bẩm: "Nhưng mà cũng không đúng, không đúng không đúng không đúng..."
Mắt thấy em trai lại tiếp tục ôm tai thỏ đi đi lại lại, Tiêu Dao ngán ngẩm thở ra một hơi, tự lảm nhảm một mình: "Không đúng, thực sự không đúng, ngáo thế này sao có thể là em trai mình được."
"Anh!!!" Tiêu Chiến đột nhiên vồ tới nắm cổ áo Tiêu Dao mà gào, làm hắn giật bắn cả mình đờ ra không phản ứng kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn em trai nhà mình hùng hồn chất vấn: "Giả dụ... giả dụ thôi nhé... khụ... nếu bạn gái anh giận mà anh không biết vì sao cô ấy giận thì anh làm thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out