Chương 44: Ấm áp của chúng ta
---
"Thằng ngốc mày đi ra đây, đi nhanh cái chân lên, ra đây!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đột nhiên nghe có tiếng người quát tháo trên hành lang thì ngoảng đầu lại xem, không ngờ lại nhìn thấy một cậu thanh niên mặc đồng phục đỏ vàng của Dragon bị một người đàn ông xách cổ đi tới phía bên này.
"Hmm... sao cái người kia nhìn hơi quen mắt nhỉ." Tiêu Chiến biết tên mặc áo đội Dragon đó, không phải em trai họ Quách thích gây chuyện thì còn là ai nữa, cơ mà cái người đàn ông hung hăng phía kia thì...
Đúng là nhìn rất quen, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy khá là mơ hồ...
"Anh quen anh ta?" Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, hỏi.
Tiêu Chiến chau mày suy nghĩ, lắc lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa, chỉ thấy rất quen thôi, hình như đã gặp ở đâu rồi."
Quách Hạo bị người đàn ông đó lôi xềnh xệch một mạch đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng thì phanh gấp, khiến cho hai người hết hồn.
"Tiêu Chiến, đã lâu không gặp!" Người đàn ông nọ trông khá chững chạc, có lẽ là ngoài ba mươi, dáng người hơi đậm, mặt vuông chữ điền, mặc quần áo hơi hướm công sở.
"Ờ ờ... nhưng anh là ai nhỉ?" Nói tóm lại là Tiêu Chiến vẫn chưa nhớ ra, vậy nên đành ái ngại hỏi lại một câu.
Vẻ mặt người đàn ông đó sau khi nghe xong câu này, hừm, đại khái là khá phức tạp.
Tên Quách Hạo bên cạnh lập tức làm ầm lên: "Đấy anh thấy chưa, đến anh là ai anh ta còn chẳng nhớ!"
"Mày... câm miệng!" Người đàn ông kia gầm lên một tiếng làm Tiêu Chiến giật cả mình. Anh ta quắc mắt nhìn Quách Hạo, sau đó đột ngột ấn đầu cậu ta xuống, cùng cậu ta gập lưng trước mặt Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, tôi dẫn em trai tới để nói lời xin lỗi với cậu. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho những hành động xốc nổi của em trai tôi."
Tiêu Chiến ngây người.
Cái tình huống gì đây nhỉ?
Anh chậm chạm rà soát não bộ vài lượt, sau đó một tiếng "ting" vang lên, tai thỏ liền hào hứng dựng đứng.
"Quách Diêu? Cậu là Quách Diêu!"
Quách Hạo không tình nguyện bị anh trai nhấn đầu xin lỗi nhưng cũng chẳng nói năng gì được, chỉ hậm hực hé mắt nhìn Tiêu Chiến rồi thôi, cả người nồng nặc mùi bất mãn.
Quách Diêu đứng thẳng dậy, nở một nụ cười sảng khoái với Tiêu Chiến: "Mới không gặp có mấy năm cậu đã quên tôi rồi à? Trí nhớ của cậu đúng là vẫn tệ như ngày nào."
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn cả một màn này, chỉ im lặng nhấc mày, không nói không rằng.
Trí nhớ của Tiêu Chiến tệ, chuyện này thì ai cũng biết, hôm qua anh ăn gì anh còn chẳng nhớ nữa chứ đừng nói đến một người suốt mấy năm nay chưa từng gặp một lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports
Fanfiction❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞ / thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out